Cơn gió ngang,ngang đâyỞ đời mẹ anh thường dặn nỡ tình là thu nợ ta hayKhất duyên số cũng chỉ là cơn gió ngang qua đây rồi lại bayMất nên anh muốn ta vui hơn ắc vào ngày mà hai đứa sayNhất vì ai biết được lỡ mai trước áo tối qua lại có người thayMất đừng hỏi anh về những thứ họ gọi là tương lai xaCũng đừng hỏi anh dạo này anh có trộm thương ai haVì người duy nhất khi ấy anh thương sẽ là thương hai taThương cho những lần em khóc,thương những hôm ta thường gãi vãNhưng chắc cũng chẳng làm sao đâu,đời người có biết được bao lâuNghĩ suy làm chi,đán đo làm chi,cứ vui dù nơi đâuTa như là những gốc cây,giữa sa mạc khô cằn vẫn cạnh nhauChỉ tiếc là cây đứng giữa sa mạc,thì lại chẳng biết đi về đâuNói cho anh đi,thưa em quan trọng là con người vật chất,điệu vị hay cách họ sốngAnh chỉ nghe thấy tiếng lòng giữa ta,ngày càng xa như thể hạ vào đồngỒ,ai xanh nơi đây,đang tan đường dân hồng mâyMặt thờ đắng tối dần khiến em không thấyĐứng ở phía trước lỡ em có con mùa đưa tayCơn gió ngang, ngang đâyĐã cho anh được tìm thấyTôi mà anh nói tôiBước tay,trống giữa khi vậm phổ thường theo tháng ngàyCơn gió ngang,ngang đâyNó cho anh được tìm thấy tôi mà anh nói tôiCuộc đầy chấm dứt kỳ vọng vô thường thất thân anhĐôi khi chấm hết không phải cái kết cho cuộc tìnhChỉ là anh muốn cất giữ đi bớt vài thứ nhung nhớ đang buộc mìnhAnh không muốn đường ta đi lại khó như phố thiện xuống tỉnhGiờ nhìn qua gương anh cũng chỉ thấy sức cảm đang mơ hết thuộc tínhAnh vẫn hay đùa mỗi khi gọi em là gióChẳng thể nào giữ khi đã bay đi mấtTình anh chỉ là cỏ cây,từ phía quanh anh toàn là hơi đấtEm ghé vào đây *** chơi vào ngày tưởng chung đẹp nhất mùa tu nàyVà khi cơn mưa đầu mùa ập tới chỉ còn mùi hương đã cũ ấyNhiều khi nghĩ,có chẳng ta đang saiVề điều phi rí,em không tưởng tư an hoàng hộiAi đã viết lên,chuyện nào mà chẳng chồng hếtTình nào dù đẹp như mơ thì đến phút cuốinhững phút cuối chẳng có hồi kếtĐừng hỏi anh về những thứ họ gọi là tương lai xaCũng đừng hỏi anh dạo này anh có trộm thương ai haVì người duy nhất khi ấy anh thương sẽ là thương hai taThương cho những lần em khóc,thương những hôm ta thương cắt vãVà rồi...Cơn gió ngang đâyĐã cho anh được yên thấy thôi mà anh nói tôingủ tay,tâm sự hy vọng,vô thường theo tháng ngàycơn gió ngangcơn gió ngang cơn gió ngang