(Rap1:)
Biết là em sẽ không về đâu sao anh cứ ngồi ngóng đợi, những suy nghĩ vẩn vơ chẳng biết khi nào em sẽ về. Con đường hôm nào anh đi sao nó lại dài đến thế. Từng cơn gió lạ thổi vào tâm hồn anh như đang chìm vào trong cơn mê. Một tiếng giờ trôi qua, anh như sao chẳng biết thế. Anh muốn thời gian trôi nhanh để anh cố quên được em. Nhưng sao thân dài lê thê, ngày thì vẫn cứ trôi, mưa thì vẫn cứ rơi, nhưng sao em ra đi không nói một lời. Cảm xúc nơi tâm hồn anh cảm thấy rất chơi vơi người yêu ơi. Anh xin em một lần duy nhất này thôi, xin em hãy cất bước đi, đừng quay về nữa làm chi. Hãy để thời gian xóa nhòa đi nỗi đau, hãy để tất cả kỉ niệm được chôn vùi xuống hố sâu. Cuộc đời anh rồi sẽ trôi về đâu, khi tiền đã hết, tình đã tan, gió miên man khi anh ngồi viết RAP..anh vẫn yêu em nhiều!!
(Melody:)
Em yêu ơi có biết anh nhớ em rất nhiều. Từng đêm ngồi thao thức bên ánh lửa hồng. Cho anh xin lỗi em em giấu yêu, vì tình này đã, hết yêu em mất rồi. Em ra đi với ai em có vui. Và rồi thời gian anh sẽ cố quên được em.
(Rap2:)
Quên và quên nhưng sao phải cố quên và quên. 3 giờ sáng thức dậy ngồi viết RAP như một thằng điên. Ngồi luyên thuyên nghĩ về một cuộc tình đã hết, và sắp đến đoạn kết của một câu chuyện dấu chấm hết. Muốn tắt điện đi ngủ nhưng sao không thể nhắm mắt. Anh soi mình vào gương thấy một khuôn mặt xa vời, có đúng là mình không, ôi một khuôn mặt hốc hác, như con người không RAP.
Và anh đã lên giường đi ngủ và chìm trong một giấc mơ, và một ngày mai thức dậy, thân xác anh trở lại bình yên.
(Melody)