[Ver 1]:
Có một nỗi buồn không thể nào gọi đc thành tên
Nỗi cô đơn khiến mình thích
Những năm tháng ko phải tờ lịch
Một tình yêu, chưa ai đc chạm đến bao giờ
Buồn vu vơ , tự bật khóc cho đi mệt nhọc
Lòng quạnh hiu nhớ về mái tóc
Người tôi yêu , bên người khác
Gió đông qua hàng cây sơ xác và em đi qua đời anh tan nát
Cũng vậy thôi , giữ lời thề
Sẽ có anh đứng đợi em về ,
Qua rồi em đã xa rồi , chỉ còn anh đơn côi mà thôi
Thời gian trôi anh biết tất cả những gì em dành cho anh
Đôi mắt biếc càng thêm long lanh bởi giọt nước mắt
Sự nuối tiếc , tay anh nắm chặt những bức thư đã cũ
Đã quá đủ , để có thể kết thúc chuyện tình
Đã quá trễ , để có thể sống cho riêng mình
Đợi bình minh , bầu trời sáng có thể em về
Nhưng anh biết điều đó ko thể bởi vì cuộc đời nó là như thế
Chỉ mong lòng này sớm quên em đi nhưng anh ko thể quên em trừ khi
Anh đã nhắm mắt ko còn biết gì chẳng nhớ chi
[Ver 2]:
Những bông hoa anh tặng em giờ đây nó đã tàn úa
Những ngày xưa , kỉ niệm đẹp thì giờ đây nó ko còn nữa
Em bên ai , ở bên ai ,sao em lại nói lời yêu anh
Để cho anh buồn phiền bao nhiêu
Em có biết , đêm hôm qua anh đã thức trắng
Café đắng , khúc nhạc buồn cùng anh làm bạn
Nỗi sầu cạn ,chợt tỉnh dậy ở trong tiếng nấc
Làm sao quên đc ngày hôm đó , chiều lộng gió đã mang em đi
Là ai đó ? ko phải gió
Và từng chiều nếu em cảm thấy lòng đơn côi
Hãy đây về bên anh mà khóc
Chuyện đời này còn bao gai góc Sẻ bớt cho anh cảm giác xót xa
Suốt đời anh chỉ là một cái sân ga
Để cho em đc đến , để cho em đc đi thôi mà
Những cách hoa đã tàn úa và những kỉ niệm của ngày xưa
Năm tháng cũ cũng đã đi qua chỉ còn mình anh nơi đây xót xa
Chờ đợi em về ở trong tiếng nấc ngoài kia gió lạnh chính là gió bấc
Đã cuốn em tôi mang đi thật xa cuốn luôn tình cảm đẹp đẽ đôi ta