Thức một cơn giấc tưởng ngủ mê
Ngắm nhìn xung quanh vẫn như thế
Gối ôm và gấu
Tô cháo tôm mẹ nấu còn bốc khói thơm lừng
Bước một vài bước vặn tay nắm
Thế nào mũi tôi lại cay lắm
Trước mặt là cha
Tim ngỡ như vỡ ra, vì lâu lắm không nói
“Cha ơi”
Hãy nói đây là giấc mơ chẳng thức
Dù bấy lâu tôi đã sống với hiện thực
Rằng những người yêu ta, sẽ chẳng thể bên ta
Đi hết đến cuối cuộc đời
Bởi năm dài, tháng rộng
Đợi trông hoài, nào ai mong
Cha yêu những thứ rất nhỏ bé
Là bàn tay của con đang tập tô đang tập vẽ
Là đưa con đến trường trên xe
Là được nghe con nói cha ơi
Nhưng con chẳng thể nói được vậy nữa
Lòng nặng hơn rất nhiều khi thời tiết sắp vào mưa
Vì người nay đã thành người xưa
Một giọt nước mắt... tôi tỉnh giấc...