Phạm Duy
Còn gì nữa đâu mà tìm đến nhau
Mối thương đau dài lâu đã lên cao chìm sâu
Ngăn bước qua cầu tình đã nghẹn ngào
Còn gì nữa đâu mà chờ đón nhau
Suốt đêm thâu lạnh lẽo
Ngóng trông nhau bạc đầu mà chẳng thấy đâu
Còn gì nữa đâu mà tưởng nhớ nhau
Bóng dáng yêu từ lâu đã trôi mau về đâu
Trong giấc mơ nghèo tình đã nhạt màu
Còn gì nữa đâu mà oán trách nhau
Có quên mau cuộc sầu
Có nuôi bao tình sâu thì lòng vẫn đau
Còn gì nữa đâu mà phải khóc nhau
Có đi theo mùa ngâu tới suối reo nghìn thâu
Tình chôn đã lâu
Còn gì nữa đâu mà kể với nhau
Vết thương đau ngày nào
Có sống bao đời sau thì đã mất nhau
Còn gì nữa đâu mà gọi mãi nhau.