Làm gì còn có kiếp sau,để mà người thương người nhớ.
Trăm năm kiếp này không trọn,người đừng hẹn hứa kiếp sau.
Vì cuộc đời thì phải có hư vô,biết gì đâu khi đã là cát bụi
Cô đơn ta lang thang đi tìm bao kỷ niệm nơi góc phố của một thời đã xa,người xưa đâu chỉ còn mỗi hoang tàn,lạnh lùng một mình ta lặng lẽ trong màn đêm.
Người ơi sao người vội nỡ bước quên mau bao tháng ngày êm đềm,nhớ mãi hôm nào người đành lòng nói duyên không thành thôi đành hẹn kiếp sau.
Làm gì còn có kiếp sau,để mà người thương người nhớ.
Tình đầu người nỡ dối gian,cho ta nhớ thương từng đêm,
Trăm năm kiếp này không trọn,người đừng hẹn hứa kiếp sau.
Vì cuộc đời thì phải có hư vô,biết gì đâu khi đã là cát bụi
Cô đơn ta lang thang đi tìm bao kỷ niệm nơi góc phố của một thời đã xa,người xưa đâu chỉ còn mỗi hoang tàn,lạnh lùng một mình ta lặng lẽ trong màn đêm.
Người ơi sao người vội nỡ bước quên mau bao tháng ngày êm đềm,nhớ mãi hôm nào người đành lòng nói duyên không thành thôi đành hẹn kiếp sau.
Làm gì còn có kiếp sau,để mà người thương người nhớ.
Tình đầu người nỡ dối gian,cho ta nhớ thương từng đêm,
Trăm năm kiếp này không trọn,người đừng hẹn hứa kiếp sau.
Vì cuộc đời thì phải có hư vô,biết gì đâu khi đã là cát bụi
Chỉ vì ta quá trót yêu,nên giờ này ngồi ôm niềm nhớ.tình đầu tình lỡ mất nhau,kiếp sau khó khi gặp nhau.trăm năm kiếp này không trọn người đừng hẹn hứa kiếp sau,vì cuộc đời thì phải có có hư vô ,biết gì đâu khi đã là cát bụi.