Dịu dàng, dịu dàng nón ngự Phú Gia.
Ngày xuân em đội để mà, để mà làm ứ duyên
Bao chàng trộm nhớ thầm thương con gái xứ Nẫu
Mà vấn vương, vấn vương tơ long, ai về Bình Định mà coi
Con gái Bình Định bỏ roi, bỏ roi đi quyền
Hồn quê hào khí nào quên, nết na hiền thục, đảm đang nghĩa tình
Dẫu cho biển cạn, non mòn tinh thần thượng võ mãi còn lưu danh