Verse 1:
Rồi cũng đến lúc, ly rượu đắng không còn cay khóe môi,
Bao người em từng chơi thân, đã bước đi rồi,
Trong màn đêm thâu, chỉ mỗi em ngồi,
Mà lòng em cũng đâu cần trái tim người ta đến trao,
Khi em mà còn chẳng biết em muốn như nào,
Em cần chi đâu phải lắng lo nhiều,
Hook:
Vì em là con gái rượu của cha, na na na na na (x3)
Người đâu cần đi kiếm sự thứ tha, na na na na na
Verse 2:
Anh biết em nà,
Instagram be like,
“Hoa không chủ nhưng em có thể làm đủ loại hoa.”
Em chỉnh màu ảnh cổ điển để mọi người biết em không đại trà,
Và em luôn tôn thờ tuổi trẻ như thể không bao giờ có ngày già,
Right?
See, em không phải là bài toán khó,
Vài quá khứ không hay, vài vết thương lòng không đáng có,
Vài kỉ niệm không đẹp, một vài người bạn đã không còn thân,
Có một vài người bạn trai cũ, vài người chết em vẫn còn hận.
Và nỗi ám ảnh luôn cắn thật chặt không buông tha,
Cuộc sống của cô công chúa, lớn lên ghét mẹ thương cha,
Em nghiện những chuyến du lịch, sáng thức dậy ở phương xa,
Em nghe nhạc của Đen Vâu, trên ghế ngồi hạng thương gia,
Bởi vì là con gái, con gái đây là con gái rượu,
Nhà mặt tiền ở ngay giữa phố, thì việc làm bố của em phải bự,
Sinh ra đã là cái số, được cưng chiều như nàng ái nữ,
Nên từ lúc nhỏ đã rõ trong đầu là em phải tìm 1 chàng thái tử,
Nhưng 4 phương tám hướng, em biết tìm ai xứng,
Bản thân con gái rượu thì chỉ gặp con trai cưng,
Em không muốn 1 cưới người chồng, tuổi hơn em 2 3 con giáp,
Suy cho cùng chỉ đổi từ daddy này qua daddy khác,
Còn anh thì, nghệ sĩ, khi nào tiền nó đến thì xài,
Có điên không khi anh nghĩ một chút tâm hồn có chết gì ai?
Bởi vì chút bất cần, chút vô tư, khiến cuộc đời này thêm phần thú vị,
Anh có thể vờ xa xỉ, nếu điều đó sẽ làm em Gucci,
Mà, trong túi anh thì không có tiền tỉ,
Nhưng để gặp em ở nơi này là thiên ý,
Là bởi vì bia thì rẻ, nhưng tình yêu là miễn phí,
Nên anh mong là chàng nghệ sĩ khiến cô con gái rượu chuyển ý.
Hook:
Vì em là con gái rượu của cha, na na na na na (x3)
Người đâu cần đi kiếm sự thứ tha, na na na na na
Verse 3:
And yeah anh biết em mà,
Những ký ức là những món quà, mà em quý giá, và đem tất cả để viết lên da,
Em rời ánh đèn xa đọa, trở về nhà đầy tiếng cãi vã,
Với người đàn bà em gọi là má, và kẻ vô hình em gọi là cha,
Em bước chân vào tình duyên như em bước vào chinh chiến,
Sài Gòn này dạy em tốt cách lừa đàn ông rơi vào tình yêu,
Cuộc đời là 1 sân khấu, em bẩm sanh có vốn trình diễn,
Vàng anh vẫn hót trong lồng, dù đó không phải chốn bình yên.
So, make that money,
Em, làm daddy tự hào đi,
Em đâu cần cúi đầu cung phụng người nào khi,
Mọi thứ ngày hôm nay là tự em xây bằng đôi bàn tay,
Khiến cho bao quả tim lung lay và trồng cây si theo em hàng ngày,
Em nhìn thấy bản thân trong gương, và tự mình chìm vào câu ca,
Hạnh phúc ngay trước mặt, em đâu cần tìm ở đâu xa,
Con gái rượu của cha, không vì tình mà đấu đá,
Em chỉ tin bản thân mình thôi, thì đâu có gì mà xấu xa, nà,
Nhưng em sẽ tính mạnh mẽ như vậy thêm bao nhiêu lâu?
Đâu ai muốn là kẻ cô đơn về già trên quả địa cầu,
Anh thì không nói phét, không có phép thuật nào nhiệm màu,
Nhưng 1 bữa tối, vài câu nói, có khi lại biết đâu?
So,
Ở lại đây với anh, đừng bước vội,
Anh biết là nói thì dễ, mà cái gì dễ thì mình làm trước thôi,
Vì đến 1 ngày, em cũng phải bị tình yêu bắt cóc,
Anh mong là chàng nghệ sĩ bên cô con gái rượu lau nước mắt khóc,