Con đường Thương xưa em đi vàng lên mãi tổng thể,
ngõ hồn dâng tay têm.
Anh làm thơ vô quy,
khách qua đường lặng nghe,
chuyện tình ta đã ghi.
Trăng vô quy
vì mưa gió không về,
chiến trường anh bước đi
Có nàng hên đôi mi ngộng theo đường vẫn hoe,
hỏi còn ai cố chi
còn ai cố chìm
còn
ai cố chìm
còn ai cố chìm
Tự thương hỏi em ơi,
màu áo phong sương,
lòng ước huy hoàng,
được bàn tay chính nàng.
Dừng hết ân tình,
tình đến bao giờ?
Hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi
Thời gian có quên gì,
đà mòn kia vẫn ghi
Một đêm trăng thanh,
quán bền đường vắng tanh,
chỉ còn em với anh.
Em ơi,
nhìn gió lên khơi,
lòng cố trống vơi,
một người xa cuối trời.
Tiến gắn canh dài,
e ấm đôi lời,
mình còn nhớ thương hòi.
Em ơi,
màu áo phong sương,
lòng ước huy hoàng,
được bàn tay chính nàng.
Dừng hết ân tình,
tình đến bao giờ?
Hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi,
Còn ta có quên gì,
đà mòn kia vẫn ghi
Nghi một đêm trăng thanh,
quán bên đường vẫn tanh
Chỉ còn em với anh
Nghi một đêm trăng thanh,
quán bên đường vẫn tanh
Vì còn em với anh