Con đường xưa em đi vàng lên mãi tóc thề,ngó hồn răng tay tê.Anh làm thơ vô quy,khách qua đường lắng nghe,chuyện tình ta đã ghi.Những mùa trăng vũ quý vì mưa gió không vềChính trường anh bước điCó nàng huyên đôi mi ngóng theo đường vắng huyếtHỏi còn ai có chiEm ơi nhìn gió lên khơi,lòng có trong vợi,một người xa cuối trời.Nơi đây phiên gác cánh dài,e ấp đôi lời mình còn nhớ thương họ.Em ơi,màu áo phong xư,mình ước huy hòa,được bàn tay chính nạ.Dần hoa,dần hết ân tình,tình đến bao giờ?Hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi,Thời gian có quên gì,đàm mòn kia vẫn nghi.Nghĩ một đêm trăng thanh,quán đêm tượng băng thanh,Chỉ còn em với anh.Những mùa tràng vô quý vì mưa gió không vềChính trường anh bước điCó nàng huyên đôi miNgóng theo đường vắng hệHỏi còn ai có chiEm ơi,nhìn gió lên khơiLòng có trong vợiMột người xa cuối trời nơi đâyphiên gác canh dàiE ấp đôi lời mình còn nhớ thương họEm ơi màu áo phong sư mình ước huy hòaTăng tay chính nạ dần hoa dần hết ân tìnhTình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em điThời gian có quên gì đàm mòn kia vẫn nghĩNghĩmột đêm trăng thanh,quán bên đường vắng thanh,Chỉ còn em với anh.Nghĩ một đêm trăng thanh,quán bên đường vắng thanh,Chỉ còn em với anh.