Có nàng huyền đôi mi, ngóng theo đường vắng mê, hỏi còn ai cố chiAnh ơi nhìn gió lên khơi, lòng có trong vợi, một người xa cuối trườngNơi đây phiền gác canh dài, e ấp đôi lời, mình còn nhỡ thương hòAnh ơi màu áo phong xương, mênh ướt quý hoa, được bàn tay chính làDâng hoa dâng hết ân tình, tình đẹpNên bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em điThời gian có quên gì, đã mòn kia vẫn ghiGhi một đêm trăng thanh, quan bên đường vắng tanhChỉ còn em với anh