CON DUONG VUONG CANH HOA ROI by Tuan Phuong
Có con đường lá bay dấu chân ngày xưa ai người đã qua
Để lại bâng khuâng những chiều trong ta
Cánh hoa nào vẫn rơi cháy trong hoàng hôn màu đỏ khát khao
Để người đi xa nhớ hoài không thôi.
Sông xưa ai lấp rồi giờ xa lắm cánh buồm chơi vơi
Gió lang thang mãi gọi dòng sông lãng quên
Em giờ quá xa rồi màu hoa đỏ cháy tim người
Giữa mênh mang ta gọi người yêu dấu ơi.
Có con đường lãng quên dấu chân ngày xưa ai người đã qua
Để lại trong ta những chiều chia xa
Sắc hoa nào vẫn đây thắp trong lòng ta ngọn lửa khát khao
Để chiều bâng khuâng mãi gọi tên em.