Chẳng hiểu vì s, sóng gió từ đâu kéo tới
Phãi từ bỏ mái nhà bắt đầu cuộc sống mới
Không có mẹ không có cha phãi đường đầu cùng gian khó
Bao nhiêu thứ phãi lo thì cũng đâu bị vứt bỏ
Có phãi là do ta không giống họ, lỗi lầm là do ai
Không lẽ yêu một người là sai, cố gắn đến ngày mai đi tìm một tương lai
Trách cuộc đời thật ngang trái
Người ta thường hay nói "Tình yêu không phân biệt trai hay gái sang nghèo hay tuổi tác"
Vậy tại sao tôi phãi gánh sự mất mác
Xã hội thì phân biệt gia đình thì cự tiệt
Xung quanh không còn ai đối đầu cùng chônq gai
Sẽ không gì gây trở ngại khi ngày mai trời còn nắng
Chĩ với 2 bàn tay trắng sẽ gầy dựng một tương lai
Chứng minh cho mọi người biết ta là ai sẽ tin vào t.y này là mãi mãi
[Mel]
Giữa đêm tối bước chân lẻ loi, chơi vơi giữa dòng đời
Biết phãi đi về đâu, lạc lối
Gượng cười chẳng bước, dùng dài từng bước
Xa thiên đường ấm tuổi thơ ta hằng yêu
Ánh dương sáng xóa tan màn đêm xua giông tối qua rồi
Buốt giá như dần tan chờ đón, một ngày h.p một đời h.p cùng người.
Ver2:
Đôi bàn tay nhỏ bé làm s nắm vững được tương lai
Làm s trọn vẹn tiếng thương ai
Cuộc sống xã hội không giống như mình vẫn từng nghĩ
Không hoa hồng trãi suốt đường đi
Chông gai tuổi nhục những thứ ta cần phãi nến trải
Và nào ai có biết nước mắt rơi trong đêm dài
Khi xã hội còn bao định kiến quá mong manh tương lai bình yên
Kiến thức tài năng ta có
Nhưng để hòa nhập vào cuộc sống, công việc lại là quá khó
Cũng vì ta không giống họ
Họ cho ta là sai, nhưng ai cho tôi biết đâu là đúng đâu là sai
Sau mưa rồi sẽ có nắng, vậy nên ta fãi cố gắn
Trở ngại không là gì và khó khăn chẳng là chi
Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản
Nhưng ta sẽ không quản dù khó khăn, dù vấp ngả
Bước qua thử thách, ta r sẽ có tất cả
Ta luôn tin và cố gắn, vì e vì tương lai ta nhất định sẽ phãi cố gắn
Ver.3
Anh đã hy sinh tất cả để có được em màk
Anh đã cố tin là t.y này là vĩnh cữu
Không gì có thể thay đổi
Không một cơn gió nào có thể đủ sức để lay nổi
Đó là thiên đàn ngập tràn toàn ánh trăng
Đó là lời ru ngọt ngào trong giấc ngủ
Nhưng rồi nhận ra không có gì là bất hữu
T.y đó trao về e biết bao nhiu ms là đủ
Để r khi mất em gió làm thứ vụt tắt
Còn biết trách bãn thân yêu em anh yêu đến ngàn lần
Gia đình địa vị đối với anh cók là gì
Cuối cùng thì em cũm đã ra đi
Giọt nước mắt đắng hàng mi, mỉm cười nhìn e đi bên người
T.y đó có phãi chăng là lệ thuộc
Có cứu mấy bắt buộc phãi cuộc
Nào ai biết trong đếm tối một mình anh hóa điên cuồng
[Mel](Minh Thư)
Bước chân ấy đã xa dần xa
Xin anh hãy quay lại, hãy lãng quên tình em
Em xin lỗi thật nhìu
Tình này đã hết, duyên tình đã chết
Em đành xa