con đường lá không quên dấu chân ai mỗi chiều, đạp xe bóng in nghiêng hàng cây,và con đường lá không quên những phút giây êm đềm lặng im nghe vu vơ gió đưa. từng chiếc lá mang từng nhớ thương đong đầy, tìm về bên chân ai dịu dàng, để mầu lá vẽ những giấc mơ lung linh, tràn ngập bên nhau màu tình yêu, rồi cơn gió sớm xua bước chân đi mau, vội vàng quên em theo kỉ niệm, người chia tay chiếc lá xa về cuối con đường, còn lại chiếc lá buồn lẻ loi
một mình chiếc lá ngồi đó đợi chờ gió đem đi thật xa, đem bao nhiêu yêu thương dịu êm vương lên mái tóc ngày xưa, vòng tay không rời xa nắng xem trong nụ cười bên nhau đi qua bao ngày tháng
một mình chiếc lá ngồi đó đợi chờ những cơn mưa mùa đông, làm bờ vai kia kề bên mỗi khi đôi mắt kia chợt buồn,hàng mi ướt đẫm lệ lăn trên môi hòng hòa theo giọt mưa và trôi, đi thật xa,
nhìn thời gian trôi thật mau và lá khắc nỗi nhớ lên những con đường dài, vượt qua mây đen vượt qua mưa giông, vững tin bay lên trời cao