Ôi thương mến thầy, sao bao đắng cay cứ phũ vây đời con gáiÔi lỗi sống sai lầm, nương gửi thanh tầmNhân thế xem thường, nào ai mong bước quaTôi, tôi hát lên đầy, chia sớt cho ai nếu như đời mình vương phaiTôi thương cảm cho ai, ra cạnh không mâyCha yêu mẹ già, lúc không tiên biết nhờ vào aiĐôi lần tôi đã gặp nhiều người trong tình cạnh đóAi cùng xinh cũng đẹp, nhưng mắt buồn và lắm reo nèoRồi tôi hỏi khéo, nguyên do phải sống như vậyVà trong nước mắt câu trả lời gió thì mà thôi*