Những con đường mịt mờ hơi sương
Một sớm tinh mơ không tàu xe qua lại.
Có những con đường trải dài tận bao la
Chỉ thấy tiếng rao hàng rong ngàn xưa vọng về.
Những đêm buồn chỉ một mình tôi đi
Bước chân lặng lẽ, nhẹ buông ánh đèn vàng
Và có những con đường kể chuyện tình yêu tôi
Từng ngón tay đan vào nhau cùng nụ hôn nồng nàn
Tuổi thơ tôi đây những con đường xưa vắng
Những ngôi nhà mưa nắng rêu phong thời gian
Để hôm nay đi trên con đường đời muôn lối
Đến khung trời xa xôi không chốn nơi nao dừng chân
Vẫn mơ về nơi ấy con đường.
Ôi những con đường mịt mờ hơi sương
Ôi những ngôi nhà thời gian rêu phong
Trong những đêm buồn mình tôi với tôi
Mong tháng năm ngừng trôi, cho ta về nơi ấy
Có em chờ anh