Hỡi những người con của rồng tiên.
Ai lên núi cao, ai xuống biển ngàn xưa.
Kìa Bạch Đằng giang còn dậy sóng.
Nghe câu hát âm vang dãy Trường Sơn.
Còn đó bao xương máu cha ông ngàn năm qua.
Còn đó bao chiến sĩ vô danh đã nằm lại.
Còn đây mẹ già mắt khô niềm mong chờ những đứa con.
Hỡi những người con của rồng tiên đã đến lúc chúng ta siết tay kề vai.
Đội trời đạp đất vượt trùng khơi nghe tiếng trống Đông Sơn như còn đây.
Để tương lai rạng rỡ trên khuôn mặt em thơ.
Để non sông gấm vóc sáng tươi và hùng cường.
Hãy tiến lên.
Hãy tiến lên.
[ĐK:]
Vượt qua mọi chông gai rộng mở cánh chim tự do.
Vượt qua ngàn bão tố để tới trời cao rồng bay.
Đường thênh thang ta bước.
Rực cháy ước mơ ngày mai.
Không gì là không thể.
Khi chúng ta cùng chung một con đường thật vĩ đại
Con đường Việt Nam.