Nắng đã tắt từ rất lâu, mây xám đang kéo nhau về, chuyện âm u mịt mù ngòai kia, mang tuyết đến đây cùng anh. Ta yêu nhau đẹp biết bao, những phút giây quá ngọt ngào. Hỏi tại sao người đành quay lưng ra đi biết khi nào chở về. Ngoài trời mưa tuyết trắng xóa em đang ở phương nao. Lạnh căm trái tim riêng anh nơi đây nhớ em thật nhiều. Sao vội vàng quay lưng đi để mình anh mãi ngóng chờ, đợi chờ em lòng anh đã giá băng, ở nơi xa đó khi em cô đơn em nhớ anh không, hãy đến với anh hôn anh yêu anh giống như ngày xưa, Con đường em hay đi qua mùa này băng tuyết phủ đầy. Và dường như lòng em đã đóng băng...... thật rồi.