Bước chân dừng lại mỗi khi ta vấp ngã
Sức cùng cạn kiệt
...sau bao nhiêu chặng đừng dài
bàn tay ta vùng vẫy
và tìm cho mình một điểm tựa
nhưng xung quanh chả có ai
quên đi vết đau...
Nhìn về phía trước đích đến thật xa
dù bao khó khăn đã qua.
Đích đến thật xa
Cuộc sống sao khó khăn thế !?
sao khắc nghiệt quá
vẫn bắt người ta dù rằng ta đâu muốn
Tôi muốn được bay cao
Tôi muốn được bay xa
Tôi muốn được quên đi
Tôi muốn được sống !
Có một con đường cho riêng mình
tương lai vẫn chờ, tương lai ấp ủ
Có một con đường có một con đường
tương lại vẫn chờ, tương lai vẫn gọi ta đó !
Ta đã đến được chốn này
Không thể buông một lời nuối tiếc
Đau sinh thành nỗi đau của mẹ
Cha roi vọt nuôi ta lớn nên người
...sau bao nhiêu chặn đường dài
bàn tay ta cứ luôn vùng vẫy
Sao ta cần ta cần một điểm tựa
Nhưng xung quanh không một bóng hình ai...
Có một con đường cho riêng mình
tương lai vẫn chờ, tương lai ấp ủ
Có một con đường có một con đường
tương lại vẫn chờ, tương lai vẫn gọi ta đó !