Nguyễn Hồng Hải
Em mang con tim kia về nơi đâu
Trong đêm đen 1 mầu
Góc tối nụ cười che dấu
nhớ thương tìm nhau
Lau khô nước mắt khung hình trên tay
Vẫn thấp thoáng 1 người
gần kề sao như đã quá xa thật rồi
Vùng trời nào?? nơi đâu?? cho anh dừng chân
kiếm lấy đôi chút yên bình
1 không gian trong mắt em nơi anh tồn tại
Điều ngọt ngào còn không bên những chiếc hôn???
từng hơi ấm sẽ quay trở về ???
Và vòng tay ấy ghì chặt nhau hơn ????
Nguyễn Hồng Hải
Anh lạc bước trên những đoạn đường bụi mờ cát
từng giọt nước mắt yếu đuối dần vơi đi (nhạt nhòa giọt nước mắt kia cứ rơi khiến đôi mắt anh đắm trong bụi mờ )
Mịt mờ đâu đó ánh sáng nơi cuối con đường
Mỉm cười em đứng đó
bất giác thức giấc giữa màn đêm
Nhìn về ánh sáng nơi cuối đường
LK
Cánh cửa đóng chặt
Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn
Thổi vào cơn gió
Tâm hồn tan biến
Em lại hiện diện
Không cần chút ánh sáng nào đâu
cảm xúc của anh sẽ 1 lần nữa theo bài hát này chìm sâu
1 ngày 2 tháng 1 năm khoảng trống đó vẫn vậy
Có thể những giọt đắng sự buông thả những cuộc tình thoáng qua có đôi chút lấp đầy
Nhưng nào có thể che dấu đi 1 sự thật là trong 1 thoáng suy nghĩ
đôi mắt anh vẫn không thể làm chủ
Trong 1 lúc anh đánh đổi cả lí chí
Buông xuôi những ngày xưa cũ
anh lại 1 lần nữa ngã gục trong khoảng thời gian anh bước qua
để nghĩ rằng sau những gì đổ bể mà 2 ta gây ra
Nỗi đau sẽ được dịu xoa
và em sẽ quay về
Hoàn thiện những mảnh vỡ con tim anh
Hàn gắn lại tất cả
Nhưng mà ...
đoạn kết đã không như anh muốn
Những gì không thuộc mình khiến đôi tay anh đã buông
Ngược gió ngược đường ánh sáng đó vẫn chỉ len lói trong tưởng tượng
Ru bước chân anh lang thang lạc lối giữa đêm trường
Lạc bươc với những hình ảnh bên em tan biến trong hơi sương
Nguyễn Hồng Hải
Anh lạc bước trên những đoạn đường bụi mờ cát
từng giọt nước mắt yếu đuối dần vơi đi (nhạt nhòa giọt nước mắt kia cứ rơi khiến đôi mắt anh đắm trong bụi mờ )
Mịt mờ đâu đó ánh sáng nơi cuối con đường
Mỉm cười em đứng đó
bất giác thức giấc giữa màn đêm
Nhìn về ánh sáng nơi cuối đường
1 lần nữa anh giật mình bừng tỉnh
Sau khoảng thời gian lệ thuộc vào giấc mơ
Lặng thinh ...1 lần nữa trong thoáng chốc
Đêm dài bao trăn trở
Anh chỉ muốn ngủ vùi thêm đắm chìm vào nó
Để thấy em về qua đây nơi tâm trí nhạt mờ
Gió lạnh - đêm đông
Hiu quạnh - trống không
Tìm về hư không - căn phòng mênh mông
Có phải nỗi cô đơn luôn thường trực
Khi anh đang hạnh phúc nhất
Không 1 câu nói - và em đi mất
Em đến hiện hữu và tồn tại
Mang đến cho anh cảm giác chiến thắng rồi đến thất bại
Đứng vững mạnh mẽ
Hờ hững là 1 kết cục không mấy đẹp đẽ
Gã gục để biết rằng sẽ
Không bao giờ ta gặp lại nhau đâu
Ngay cả khi yêu em nhất
Em cũng chưa bao giờ thuộc về anh đâu
.. Phải ko em???
Nguyễn Hồng Hải
Anh lạc bước trên những đoạn đường bụi mờ cát
từng giọt nước mắt yếu đuối dần vơi đi (nhạt nhòa giọt nước mắt kia cứ rơi khiến đôi mắt anh đắm trong bụi mờ )
Mịt mờ đâu đó ánh sáng nơi cuối con đường
Mỉm cười em đứng đó
bất giác thức giấc giữa màn đêm
Nhìn về ánh sáng nơi cuối đường