Cơn dông đổ về lúc nửa đêm
sấm vỡ òa
mưa trút đá
cây lá vặn mình rên tơi tả
trời đất say cuồng giao hoan.
Cánh cửa ngôi nhà đã bị giật tung
em chợt tỉnh cơn mơ / hái được chòm mây ngũ sắc
Cơn dông đổ về lúc nửa đêm
sấm vỡ òa
mưa trút đá
cây lá vặn mình rên tơi tả
trời đất say cuồng giao hoan.
Mất điện quờ sang bên không có anh
em run lên sống lưng lạnh toát
gào rú gió mưa át tiếng gọi thầm
ngơ ngác trong bóng đêm vây bủa.
Em như vừa sinh ra giữa buổi hồng hoang
mắt chưa mở được
chỉ nghe lao xao tiếng vọng trần gian.
Ngôi nhà giống con tàu đứt neo / dạt về cõi lạ
Và em xa lạ với chính em
và em cố níu vào đêm
mong chạm hơi thở anh quen thuộc
thất lạc những ngón mềm chới với hư không.
Cùng ngọn nến hồng
anh trở lại
hiện hữu trước em
cao lớn / bình yên / tin cậy
ánh sáng từ anh / thánh thiện
giữa bão dông anh khép cửa ngôi nhà
neo giữ tình yêu.