Bóng đỏ cặp ngang bến sông Biết anh sang lòng em vui thầm
Viết bài thờ trên giấy hoa Mang tiếng yêu gửi trao tình em
Thầm mong ông ta sẽ mối Để cho hai đứa mình gần nhau
Hẹn mai đông qua súng tới,
đón em về cho tròn tình anh
Có ngờ một hôm nước lên,
đứa con đó rời xa bên trời
Áo hồng ngừa hiệp vui kết qua,
có nhớ xưa ấm em tình ta
Mình em trên phương bến vắng,
gông con đỏ anh dần mở trôi
Lòng đau nghe môi mắng đắng,
trách con đỏ sao đành rời xa
Lòng đau nghe môi mắng đắng Chất con đỏ sao đành
rời xa
Môi bận hoàng hôn em ra vào ngông đời Khi gặp mặt người yêu thì lòng già rồi tới bận
Và rồi tới bờn
Và
rồi tới bờn Dạ Thủy Trung
Anh nào phai vô tình như gió thoảng mê đưa
Thương nhớ từ lâu nhưng lời yêu chưa bài to
Tình yêu đâu còn bở ngờ
Còn bờ ngỡ nơi đây sao anh nở đành quên bao tháng ngày chung lối
Nguyện trao tình
trăm năm
Người nhớ tâm ca bạc tâm mà bỏ quên bên đời âm thầm riêng em
Biết phải làm sao khi người đi kẻ ở
Nghĩa hợp duyên nợ đôi ta đành vang vỡ muôn đời
Tiền đã
sang ngang là bỏ bên xa bờ
Đừng khờ trong già,
đừng né bên đường là trả gió sầu rơi
Anh đi rồi thương ngọn gió mồ cối Nhớ anh mắt tiễn đưa lòng bồi hồi
Nước ngược dòng trôi thuyền ra biển rồng
Thời gian sẽ làm
giấc mộng sớm tàn phai viên
Anh ơi đã bao lần em tự nhu lòng quên
Anh đã có gia đình,
chớ thương lòng vẫn còn đau
Lá thơ tai anh đọc ngũa màng,
Dòng mất nhòa lệ của ai rơi,
Có ngờ đâu em vẫn đợi chờ,
Vẫn âm thầm lẻ bóng đơn côi.
Thôi số phận,
chờ em đâu trách
dẫn than thiền
Kể từ khi giang đã đông thuyền
Trái tim thành giá băng
Em dối lòng thôi bởi nội
Còn nguyên tận cùng trong sâu thầm
Tâm ý em trao anh lạnh lùng,
anh mặc bỏ bên
sông quê
Đành *** nát khối chân tình
Anh hạnh phúc bên ai em đếm bước duyên mình Lỡ hẹn lỡ duyên nên tâm tình nặng triệu
Hạ thu tàn,
đông lạnh giá bao phèn Anh chẳng sáng thăm nến lối mòn siêu phù
Hạt nắng mong manh đợi hoàng hôn trú ngủ Anh trở về đây sau bến cú tiêu điều
Theo thời gian con sáu sáng sống rồi
Anh về đợi đây phút giây tương ồ khơi dần suy tư ngã nghiên con đồng
Nghe lời ai mà tim rai rứt
sâu xé từng tơ
Ngày anh đi mưa rớt trên sông
Dây tơ hồng
xe mối lộn người ơi
Hai mạnh không têm chưa hòa chung
Nhịp thở đã rồi chia phôi
Giọt nhớ giọt thương,
giọt sầu đang rừng rực
Mưa phủ danh trời thêm nắng bước chân đi