Có ngờ một hôm nước lên đưa con đỏ rời xa bên chờÁo hồng ngài vui kết quả có nhớ xưa ấm êm tình taMình em trên con bến vắng ngóng con đỏ anh dần mở trôiLòng đau nghe môi mặn đắng trách con đỏ sao đành rời xaLặng nhìn dòng sông nước trôi ngược dòngCuộc đêm ra đi bố em chờ mongTrách anh nơ nành lòng quên em trách em dài cờThương nhớ bao ngày qua tìm vậy đâuNgài bên nhau thấm tình đầm sâuNắng chiều đụng trên mái tranh nhớ câu thơ âu ở chúng mìnhBiết người giờ nơi trốn xa có nhớ xưa ấm êm tình taTrời sao mưa giông bao tố để bây giờ cánh cỏ mổ côiBuồn trong đêm sương oanh vắng sao xa rồi mong đời mà...Biết người giờ...