Đêm
Đèn phố thị le lói muôn màu
Chen chân giữa dòng người xa lạ
trên tay con tấm vé xe muộn
mẹ à !
Lấp lánh
nhìn qua ô kính thành phố như trôi dần trong đêm
đêm nay cũng như bao đêm
sao tự dưng đôi mắt con cay xè
nhớ hôm nào khi lên Sài Gòn còn ước mơ sao thật nhiều
Thế nhưng bây giờ lại chỉ còn tay trắng đôi bàn tay
lắm khi con thèm về nhà chỉ được khóc to thật to
giá như con đừng dại từng thầm mơ ước đôi chân tự do
chỉ khi lớn khôn nhiều thêm con mới hiểu được bao khó khăn ngoài kia
bão tố cứ bủa vây trên đầu dẫu con đã cố kiên cường
Vượt qua bao cơn mưa đêm buốt giá trút xuống đầu
Chợt đôi mắt con nhòe cay
bên khung cửa sổ thành phố cứ phai màu đi
bánh xe đang lăn dài
Cuộc gọi chợt đến con nghe thanh âm quá quen thuộc
con đến đâu rồi?