Một chiều làng quê trên đường đê lối nhỏ đi về.
Nụ cười đưa duyên em thẹn thùng trong nón lá che nghiêng.
Bồi hồi con tim anh lặng im, nhìn hàng dừa cao nghe rì rào dạt dào tình quê.
Lòng chợt quặng đau thương người em gái nhỏ năm nào.
Gặp người làng bên câu hẹn thề em trao hết cho ai.
Rồi người ta mang theo tình anh ngậm ngùi nhìn ai bên người tình thương xót cho mình.
Ôi ... rồi một ngày kia, trên đê ai đón dâu về từng bừng pháo nổ chiều quê để anh buồn anh trách thân mình sao người không hiểu tình anh.
Chuyện tình ngày nao chôn vào trong đáy mộ tim mình.
Một người trai quê yêu thật nhiều nhưng chẳng nói nên câu.
Đường về chiều nay sao buồn tênh, nghẹn ngào tình đê như đợi chờ để nhớ để buồn./.