[NGÂM THƠ]
À ơi, ai về núi ngự sông Hương
Có nghe tiếng nói người thương xa vời
Sao đành lỗi hẹn ai ơi để em mòn mỏi rã rời tâm can.
Từ dạo ấy người đi trong êm lặng
Gieo chuỗi ngày mang nặng cảnh cô đơn
Tim lắng nghe như trách móc giận hờn
Khi lỡ bước trong chập chờn đêm tối.
[VỌNG CỔ]
Gió xuân qua có ngày trở lại.
Chớ tuổi xuân đi trông mãi không về.
Trót một lần yêu đau khổ trăm bề.
Tà áo trắng trong đã lem rồi vết mực, ai nỡ vô tình vùi vập một cành hoa.
Mà chẳng chút xót xa rung cảm mặc cho đời bi thảm đến đâu.
Ai gây biển thẳm quá phồn dâu, kẻ nuốt lệ ngậm sầu người đâu thấu rõ.
Nắng đẹp vườn hoa nay còn đâu nữa có còn chăng cũng ngụy rửa hoa tàn.
Ai đành tâm quên tiếng ngọc lời vàng.
Để kẻ sông Hương sầu về núi ngự nhưng xa rồi trong quá khứ người ơi.
Khác chi cánh buồm bạc gió ra khơi muốn dừng lại nhưng trời không lặng gió.
Biết bao lời keo sơn gắn bó nay tan rồi theo ngọn khói làn mây.
[HOÀI CẦU]
Nghe gió lạnh ngoài hiên phố giăng
Ai nỡ tâm đoạn nguồn
Chia quyên rẽ thúy nhưng không có lời
Vui bước đi theo mộng riêng mình
[VỌNG CỔ]
Trở bước hồi quê người không một lời từ dã.
Để kẻ nhớ thương ròng rã mấy thu rồi.
Chẳng được cánh thư thăm hỏi đôi lời.
Cứ mặc cho ai sầu ai đợi, chôn chặt mối tình bên vực thẳm thời gian.
Ngồi trông con nhện sầu giăng lối, liễu rũ buông mình khúc nhạc lơi.
Ra đi mang cả hồn người con gái, kỉ niệm xưa còn lại cánh hoa tàn.
Sắc thắm phai mờ cô gái sông Hương bởi đã mang nỗi buồn bến mộng.
Từ đây chỉ còn mơ sông ước núi đã hết rồi trong hối tiếc xa xăm.
Lỡ bước đường sầu tuổi mấy năm, phong liễu yếu âm thầm cô lẽ.
Chuyện ngày xưa còn gì nhắc nhở, chuyện ngày nay đã lỡ mấy cung đàn.
Tình duyên nay đã dỡ dang, người về để lại hai hàng lệ rơi.
Còn thương, còn nhớ, còn buồn, đã ngày xuân thẳm hết thương đau sầu.