Tình yêu cần có những lời hứa để hai người tin tưởng vào nhau
Anh và em có những lời hứa cứ êm đềm dày vò lòng nhau
Nhiều đêm cứ dòng suy nghĩ ê thằng nhóc hãy ngủ sớm đi
Nhưng anh đã hứa là thức cùng em và ru em yêu vào cơn mộng mị
Mà quên là em còn bận nhắn tin với người kia mà
Chỉ anh cùng bốn bức tường gặm nhắm tin cũ của người xa lạ
Quá cũ phải không em khi anh sống chỉ chờ một người
Như tim và miệng ở nơi khác nhau nên khi tim khóc thì miệng vẫn cười
Những kí ức buồn không muốn nhắc lại, hai dòng nước mắt cũng sẽ tự vơi
Nỗi đau phải mờ, niềm tin khơi gợi, ép buộc lời hứa khuất bóng xa khơi
Đó là thứ em muốn, em khẳng định rồi phủ định
Em trao yêu thương là câu nghi vấn, lấy hết ngọt ngào không lời đính chính
Dù lời em hứa chỉ là lời nói nhưng quý giá ở trong tim anh
Thế mà tim chẳng có vị trí cứ ngỡ như nó là không gian lạnh
Là không gian lạnh trong đêm hiu quạnh, ăn sâu con người ánh mắt sắc lạnh
Đánh mất chân thành lời hứa rớt nhanh chỉ còn mình anh xung quanh cơn đau chưa lành
Tại vì sao người nỡ bước đi không câu giã từ
Giờ chỉ còn mình em ôm nỗi đau vì người gian dối
Dẫu biết đã mất nhau mà vì sao tim em vẫn nhói đau
Người đành tâm xóa hết, hạnh phúc xưa nay còn đâu
Tại vì sao người nỡ quên đi bao niềm vui, niềm hạnh phúc bên người
Trong trái tim anh đã mang hình bóng của ai thì đành thôi người cứ đi đi
Em vẫn mong, vẫn ngóng trông người, mong ước một ngày từ nơi xa anh sẽ quay trở về
Đơn côi chỉ thế thôi, mình anh bước trên đường
Đi tìm lại cái lời hứa mà người xưa đã xem thường
Và cho đó không là nghĩa gì, em bỏ mặc mà bước đi
Không quan tâm anh như thế nào, mặc giọt lệ anh đọng trên mi
Thay đổi là do em hay do anh không theo kịp?
Để giờ đây ôm nỗi đau, một lời hứa anh phải đi tìm
Thà ngày xưa em đừng hứa anh sẽ không thấy đau ở con tim
Làn khói trắng bay trong đêm và cảm xúc này anh cố viết tiếp
Hạnh phúc đó em đánh đổi bằng niềm đau anh gánh chịu
Một điều ước em quay trở lại cùng ngắm hoàng hôn mỗi buổi chiều
Chứ không phải còn lại mình anh trong gió chiều lạnh đìu hiu
Và điều ước anh không thể ước là em đứng ngay ở trước mặt anh
Để cho anh nói anh cần em ở bên cạnh
Nhưng đổi lại em đâu có cần bờ vai lạnh này của anh
Quay mặt sang bên người ấy bỏ lại lời hứa anh giấu vào trong
Tại sao tất cả anh dành cho em bây giờ chỉ là con số không hả?
Có những đêm anh thức trắng, ly cà phê đắng, khói thuốc lạnh
Anh nhớ về kỉ niệm ngày xưa khi mà em bước đến bên anh
Tại sao anh vẫn còn nhớ đến những lời hứa của người xưa
Để hôm nay anh phải nhận lại là sự bội bạc của lời hứa
Tại sao anh vẫn còn nhớ đến những hình ảnh từng thuộc về nhau
Sao anh tin vào em lời hứa khi em làm tim anh rỉ máu
Dù cho mọi người xung quanh có nói rằng anh chính là kẻ lụy tình
Đúng, anh chính là kẻ lụy tình khi bị ảnh hưởng hai chữ niềm tin
Anh tin vào thứ gì đó ở trong cuộc sống hiu quạnh
Dù là mưa hay là nắng, dù chỉ là hi vọng mong manh
Anh vẫn cứ chờ, vẫn cứ đợi, vẫn cứ yêu
Vẫn cứ nhớ, vẫn cứ mong, vẫn cứ trông và rồi kết quả lại chờ
Có đôi khi anh tự hỏi tình yêu đó đúng hay là sai
Tại sao anh vẫn còn u mê lời em hứa là mãi mãi
Khi em phũ phàng bước ra đi bỏ lại anh những niềm đau
Và niềm đau em trao cho anh mà nói có lẽ không phai màu
Lời hứa đó anh giữ người ơi, vẫn chỉ mong em quay về đây
Bên cạnh anh như ngày xưa ta từng hẹn ước
Tình yêu đó anh vẫn khắc ghi vẫn mong em còn nhớ
Vì người xưa ai chỉ yêu mình anh thôi?