Ver1:(hoàng b)
Đối mặt thực tại
Giờ con vẫn bước trên con đường dài/
Khi ngoảnh mặt lại con chợt nhận ra
Bên mình không còn một ai/
Đôi khi con muốn trở về/
Trở về cái nơi mà có cánh cò bay lả
Giữa cánh đồng quê/
... Tai sạo con lại không thể/
Bây giờ trong con toàn cỏ và đá/
Không còn 1 chút hồn nhiên
Vô tư như cỏ và lá/
Giờ con đâu muốn mình phải vấp ngã/
Và con đâu muốn/
Mình phải chịu đựng
Cái cảnh làm thêm bát súp mỳ gói qua ngày/
Thân xác con bị đọa đầy/
Lúc con đang hít thì con đâu biết
Mình đang gây ra cái họa này/
Con đã trắng tay /
Cũng vì con đã k nghe nhưng lời mẹ dạy
Trong bao tháng ngày/
Mái tóc mẹ của đã bạc/
Nhưng con của mẹ nó đâu trưởng thành như bao người khác/
12 năm học nó không có 1 điểm 10 toàn bị cô giáo nó phạt/
Nó thích trốn học ra 1 cánh đồng để hít những làn gió mát
1 phút nó nghĩ nước mắt mồ hôi của mẹ đổ xuống để nó đến trường
Nó ngoảnh mặt lại và nhìn lên bảng vì mẹ mến thương
ver 2:
Đã có Nhiều lúc/
con nghĩ đã không thể tự đứng dậy
Mẹ đã dạy con sau lúc vấp ngã thì con phải biết đứng dậy/
Gục ngã k thể đồng nghĩa với từ nhục nhã/
Gục ngã có thể đứng dậy /
Nhưng luc con mak nhục nhã thì ai dửa sạch cho đây/
Con biết giờ con đã sai/
Mẹ hãy cho con cơ hội để con làm lại
Mẹ hãy cho con chia sẻ gánh lặng trên đôi bờ vai/
Địa ngục đi được nửa đường con phải trở lại/
Ma túy cần xa... không còn ở trong tương lai/
Con trai của mẹ sẽ lại là cậu sinh cần cù chịu khó/
Ngày học tối về dạp xe làm them k còn hút cỏ/
Căn phòng mak con bây giờ đang ở /
Khong còn những làn khói trắng ban đêm mấy thằng phê pha mịt mờ/
Không còn ngồi hút những lá cây khô/
Giờ đã là 3 giờ đêm
Anh điện những cánh cửa xổ/
Xung quanh bọn họ đã tắt và khép
Trong 1 không gian hạn hẹp/
Còn lại 1 chút sức lực cạn kiệt
Con đặt cây bút ngồi viết/
Viết ra những chuyện con không thể nói thành lời
Con mong mẹ sẽ tha thứ cho con mẹ ơi