Ngày con lớn, lại đuổi đòi theo chúng bà
Mặc lời khuyên dân, con bỏ đi lang thang
Vui theo với những đam mê đến về
Rồi con phải gánh bao nhiêu ê chê
Thân xác ma chê, con lại muốn quay về
Và con lặng lối, cha vẫn luôn lo lắng đi tìm
Mặc cho thời gian, đã cướp đi xanh màu trên mái tàu
Và luôn chịu mến, dặn cánh tay bà côi
Và ôm mừng con trở về
Nhìn vào ánh mắt cha không còn trâu
Con chỉ biết khóc