Bắt concuốn chiều xe trònĐể consống lạinhư ngày thơCó chăngmột coi xa mơmột mình conÔng đứng bên hiên nhà năm tốCành xưa gợi bao nỗi niềmNgầm ngùi tiếc thời xa xưa,tuổi thơ đã qua mất rồiLẽ trôi qua có bao giờtrở lạiSao những kí ức ngày xưa sốngmãi trong đờiTrong trời quê mẹ thân thương đã cùng con gặn bó mô cườiHàng dậu kia với con là bao kỷ niệmMỗi sáng mỗi chiều bước chân nhỏ tung tăngRồi mỗi bận văn nhà có việc phải đi xaMẹ trong chờ con náo náo trong giàyChỉ kịp về tới bờ rào là đã gọi mẹ ơiĐể thấy mắt mẹ cười cho lòng con vui sướng ơiMột mãi gia đìnhKhông cứ rồng nhà caoMà âm áp thâm tìnhRồi khói lửa loạn lyPhủ trùm quê cha đất tổMai tranh nghèo bỗng chốcHóa trò thăngCấm dần lũ bạo tànTàn dêu rắc đau thương,mẹ cùng cả quê hương đứng lên,chẳng bàn tay hung ác.Dừa bão bọc đàn con đám,diệt nhà lo diệt nước,một tâm thân gầy mà bao ganh gian nặng.Những ngày lên buông,lên năm,theo mẹ ra đồng sớm trưa hái buổiCậu conngồi cái bờ màu cùngthân quenLấy tàu dừa nước gian sôngMẹ che liều cho con khỏi năngBắt con cuốn chiều xe tròn Cònmẹ vô để con vuiCon cung chiếu dẫn nằm yên trong bàn taynhỏ siêuRừng sâu tay điều rẻ mà đồng nước mênh môngLòng mẹ ước mơ nhiềuMơ ngày lúa vàng bóngMơ con ăn học nghe nến ngườiLời mẹ đăng cay tháng năm dài tuổi cựcMẹ mong con được rỡ ràng tươi sáng như tương laiCon lỡ không theo bước đường nghệ thuậtSống dựa trở tâm như lời mẹ dạyRồi những bước thành công lòng con như mơ hồiMột ánh mắt mừng vui bóng qua nỗi ngầm ngùiCòn xe chanh lòngnhì xè lại bàn tayNhững ngày thơ ấu đã xa lâu rồiBác concũng chiếu xe đòn Mẹ không còn nửa cao buồn lòng conNên đêm thao thức mỗi mòn,Chìm bao đau trò mà mong mẹ về.