Đêm dần buông lạnh như dòng nước
Đã xóa hết kỉ niệm ban đầu
Nhớ lúc ấy đôi ta cười vui
Lặng im đổi thay khiến trái tim tôi dần chết
Bao trở ngại khi xưa cùng bước
Đã đổ vỡ khi giờ quay đầu
Nói tiếng sẽ buông tay về sau
Tình kia đậm sâu mang vết thương khó lành
Mặc kệ cho gió thổi bay
Theo màn mưa cuốn đi hết
Mang theo bão giông trong tim
Yêu người nhưng sao lệ tuôn
Cô đơn bủa vây màn đêm
Giam mình trong căn phòng vắng
Mới biết đã đánh mất ai
Nhưng là ai đang lệ tuôn
Quên đi những ân tình xưa
Phải làm sao không đuổi theo
Đấu tranh sẽ còn lại gì?