[Lối:]
Cơn bão dữ đạp lên vùng biển
Cả bầu trời trùm phủ một màu tang
Gió lớn sóng to ào ạt ngập tràn
Gieo thảm họa điêu tàn trên quê biển.
[Văn thiên tường:]
Gây lắm cảnh thương tâm đứt từng đoạn ruột.
Hủy diệt bao mạng người và tàn phá những vùng biển yêu thương
Sóng dữ ào ào trong phút chốc dâng cao làm sao thoát khỏi khi sóng gió ập đến quá mau.
Rượt đuổi thuyền tàu còn đang ở biển xa
Kẻ khóc người la bị sóng biển nhận chìm
Làm sao cứu nhau khi cùng đang lâm nạn.
Vật vã ngày đêm đói lạnh, từng phút từng giây dành giựt với tử thần
[Vọng cổ:]
Dẫu biết rằng kiếp con người có sanh thì có tử
Nhưng sao thảm họa thiên tai xé lòng đau đớn quá
Khi ngàn sinh mạng ngư dân bị cuốn trôi theo từng cơn sóng dữ ba đào.
Nếu là nhân sinh nói ai không xúc động nghẹn ngào
Cơn bão đi qua gây bao tang tốc, vợ mất chồng con muôn thuở lìa cha.
Mắt lệ đầm đìa lai láng trào ra, từng phút trông tin chờ đợi mỏi mòn.
Có những thân tre già chỉ một búp măng non mà sóng biển đành lòng cuốn trôi đi vĩnh viễn
Hơn bảy mươi năm kể từ khi năm thìn bão lụt cơn bão lại quay về gây tóc tang xơ xác tiêu điều.
Gầy dựng chắt chiu rồi lại trắng tay trong một sớm một chiều.
Bao vườn ruộng hoa màu mất trắng.
Trường học cửa nhà sụp đổ tang hoang.
Còn nhiều nỗi khổ chồng chất ngổn ngang mà nạn nhân và xã hội cùng vương mang gánh nặng.
Ôi chỉ hai ngày đêm rồi bão tan sóng lặng mà hậu quả khôn lường trầm trọng thê lương
[Lối:]
Cuộc đời ai biết sẽ ra sao
Tưởng chừng như một giấc chiêm bao.
Biển dâu dời đổi ai lường nỗi.
Nguyện cầu nhân loại mãi bình an.
[Vọng cổ:]
Cơn bão đã đi qua trời quang mây tạnh sóng gió lặng im không còn giận dữ
Trả lại sự bình yên cho biển thẩm xanh màu.
Cùng khắc phục dựng xây cho quê hương đẹp lại như ngày nào.
Đồng cảm xót thương những người đang khổ, hạt gạo nghĩa tình san sẻ cho nhau.
Những gì giúp được ta hãy giúp mau để xoa dịu vết thương lòng đau nhức nhói.
Thảm họa thiên tai đâu ai lường nỗi, tàn phá quê hương đau khổ đoạn trường.
Hỡi những tấm lòng vàng trên khắp nẻo quê hương.
Ơi tất cả những trái tim đang mang dòng máu Việt.
Tạo hóa sinh ra mỗi người một số phận nhưng cùng giống nhau dòng máu đỏ khắp châu thân
Cũng trái tim lúc vui buồn trăn trở bâng khuâng.
Cũng động não giận hờn ghét thương xúc cảm.
Ta được hạnh phúc hơn không bị cơn sóng biển tràn ngập phủ văng cướp đi tài sản mạng người.
Tất cả rồi đều trả hết lại cho trần gian, chỉ có tình người mới nuối tiếc muôn đời bất tử.
Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, chúng ta là người đâu đành lòng nào mà nỡ bỏ nhau