Bài hát: Còn - Ric Jun
[Ver 1]:
Lại cây bút với lời nhạc anh sẽ khắc hoạ một nỗi nhớ
Vẫn cảm xúc và tờ giấy anh lại lấy nước mắt vẽ nên thơ
Chẳng biết là tự khi nào hình ảnh em bất chợt xuất hiện
Dẫu cho khép kín đôi mắt bóp chặt trái tim nó vẫn không hề tan biến
Giờ thì cũng chẳng cần mưa để nhắc anh về chuyện quá khứ
Vì hiện tại khi trời còn nắng cảm xúc kia anh cũng chẳng thể giữ
Vậy thì làm sao anh có thể thực hiện lời hứa với bản thân
Rằng anh không nên tiếp tục nhớ em dù là những phút bất cần
Vậy thôi không cần gượng ép anh xin nhớ em ngay tại đây
Chiếc mặt nạ đeo đã quá lâu đến lúc không cần phải che đậy
Nhớ lắm cô gái mũm mĩm với chiếc kính cận hay ngồi hát
Nhớ một người có thể nhìn anh rất lâu rồi nở nụ cười nhạt
Nhớ cái ôm siết thật chặt những ngày ta đi qua mưa lạnh
Nhớ người có thể bật khóc dễ dàng dù trước mặt đó đang là anh
Nhớ cái nắm tay nhớ nụ hôn vội đã bên anh nhiều năm tháng
Nhớ những món ăn yêu thích mỗi khi hai đứa cùng lang thang.
[Hook]:
Làm sao để quên đi được ký ức khi anh đã cố gấp trăm ngàn lần
Làm sao có thể dối lòng khi đôi mắt đó còn phân vân
Làm sao để anh không đặt câu hỏi rồi tự tìm câu trả lời
Làm sao dù mưa hay nắng thì nỗi nhớ em sẽ không còn lui tới.
[Ver 2]:
Giờ thì anh đã biết cái gì mới thực sự là mãi mãi
Dù thời gian có làm kết thúc tình yêu thì ký ức chẳng mờ phai
Có chăng cũng chỉ là lời nói dối để nhận được sự an tâm
Nếu có thể dễ dàng nói ra thì nỗi đau này ai sẽ cầm
Vậy thôi dành nở nụ cười nhạt chuyển hướng suy nghĩ về chuyện khác
Để rồi nước mắt đến muộn khi dồn hết cảm xúc vào bài nhạc
Người nghe có thể đồng cảm rồi mặc kệ buông lời khen chê
Đâu ai biết rằng đằng sau nó còn tồn tại nỗi đau nhiều như thế
Để khi đặt bút nằm xuống nét mực cũng vô tình nhoè vội
Quanh quẩn ở trong lời nhạc cũng chỉ muốn tìm ra câu trả lời vậy thôi
Cứ tin là em sẽ hạnh phúc, nỗi đau kia cứ để anh
Vì khoảnh khắc mà ta từng có nếu vứt bỏ thì anh không đành
Nên cứ tiết kiệm nỗi nhớ lâu ngày gom lại thành nỗi đau
Những lúc nhớ em thế này anh lại cho chúng được gặp nhau
Em biết không! chiếc nhẫn đó anh vẫn còn giữ
Vì vật vô tri nó cũng giống anh dù rất nhớ mà chẳng thể cười.
[Ver 3]:
Anh chẳng còn nhận biết đâu là đúng đâu là sai
Vì trong tình yêu có rất nhiều thứ không thể nào mà làm lại
Anh đã từng mơ hồ về chính những cảm xúc của bản thân
Để rồi phải cố ích kỷ níu kéo tình yêu rất nhiều lần
Với em quá khứ nó ám ảnh khi đang vui bên người mới
Còn đối với anh nó mang nỗi buồn chẳng như anh mong đợi
Nên em đừng cố ghét bỏ với tư cách một người chẳng cần
Rồi lại ghét luôn chính anh khi anh mới là người đang vướng bận.
Cuối cùng thì trên đoạn đường đó vẫn thiếu dấu chân em
Rồi ngày mai hướng nào sẽ có hạnh phúc hãy chỉ cho anh xem
Khi mà gần như chính anh bị lạc trên con đường mình đang bước
Thì có lẽ bài hát dành cho em chẳng thể nào kết thúc được.