Cơm người khó nuốt mẹ ơi,nào như cơm mẹ con ngồi con ănSư người vất lắm mẹ ơi,nào như bức ánh đẹp người con đàCon nguyện đánh đối thanh xuân,làm phũ kiếp người chẳng ai gian trơGia đình mình cứ yên tâm,ngày con trở về là ngày yên âm.Láng nghèo thôi thúc con điVì tương lai biết phải làm gìQuên nghe thương mến thương ơnNgày hôm nay tôi phải xa quê rồiCha mẹ đâu ôm nơi xaPhần làm còn chữ dấu chưa tròKhởi ngược tôi mến thương ơnCòn thương tôi hay đã quên tôi rồiỞ nơi xa không nhớ quê nhàNguội rớt thơm bắp cơm dưa cảNgậm ngùi trong ước mắt lưng tràRồi lau ngánh ca chân vừa mang taNguyện đánh đối thanh xuân làm phũ kiếp người chẳng ngại gian trớGia đình mình cứ yên tâm ngày con trở về là ngày êm ơỞ nơi xa con nhớ quê nhà,mùi giấc thơm bát cơm dứa càNgập ngủi trong ước mắt lưng tràn,rồi lò nhánh ca chuyện vừa bạc hàCơm người khó nuốt mẹ ơi,nào như cơm mẹ con ngồi con ănSự người vất lắm mẹ ơi,nào như bức ánh đẹp người con đangCon nguyện đánh đối thanh xuân,làm phú kiếp người chẳng ngại gian trơGia đình mình cứ yên tâm,ngày con trở về là ngày êm ơ
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật