Tết này không như tết qua, con đi làm xa, con không ở nhàNhớ mẹ, nhớ em, nhớ cha, nhớ cơm, mẹ đồi, canh xào, gỗ quangÂy à, ây ơi, ây à, nhớ nơi ấy lắmÂy à, ây ơi, trốn đầy rộng giá pháo hoaMà cô đơn là chẳng bằng nhà taThành phố lớn, tết đến càng cô đơnKẻ bố mẹ chỉ muốn quay lối về nhàVề bên nhau nghe nàng xuống kế chuyệnTết đông đầy bữa cơm nghèo đồng viênNgờ sẽ gánh vai trông nhọc nhàng thay chaNhưng biết đâu là môi xuân mẹ môi giàNgờ sẽ gánh thay mẹ một chút vất vảNhưng biết đâu là chỉ thêm nặng vài chaÂy à, ây ơi, ây à, nhớ nơi ấy lắmÂy à, ây ơi, trốn đầy rộng giá pháo hoaMà cô đơn là chẳng bằng nhà taThành phố lớn, tết đến càng cô đơnKẻ bố mẹ chỉ muốn quay lối về nhàVề bên nhau nghe nàng xuống kế chuyệnTết đông đầy bữa cơm nghèo đồng viênNgờ sẽ gánh vai trông nhọc nhàng thay chaNhưng biết đâu là môi xuân mẹ môi giàNgờ sẽ gánh thay mẹ một chút vất vảNhưng biết đâu là chỉ thêm nặng vài chaThành phố lớn, tết đến càng cô đơnKẻ bố mẹ chỉ muốn quay lối về nhàVề bên nhau nghe nàng xuống kế chuyệnTết đông đầy bữa cơm nghèo đồng viênNgờ sẽ gánh vai trông nhọc nhàng thay chaNhưng biết đâu là môi xuân mẹ môi giàNgờ sẽ gánh thay mẹ một chút vất vảNhưng biết đâu là chỉ thêm nặng vài chaCon muốn về nhàỞ bên mẹBên cha