Tết này không như tết qua
Con đi làm sao
Con không ở nhà
Nhớ mẹ,
nhớ em,
nhớ cha
Nhớ cơm mẹ thôi
Canh sao khổ quá
Ây à ây ơi ây à
Nhớ nơi ấy lắm
Ây là ây ơi
Trôn này xôn xa pháo hoa
Và cô đơn lạ
Chẳng bằng nhà ta
Thành phố lớn
Tết đến càng cô đơn
Ké bôn ba chỉ muốn quay lối về nhà
Về bên nhau nghe nàng xuân kết chuyện
Tết đông đầy bữa cơm nghèo đoàn viên
Ngờ sẽ gánh bác chút nhộp nhần thay cha
Nhưng biết đâu là mỗi xuân em mỗi giàn
Ngờ sẽ gánh thay mẹ một chút vấn vã
Nhưng biết đâu là chỉ thêm nặng vai cha
Ê Ý À Ê Ý Â Ê Ý Â
Nhớ nơi ấy lắm
Ê Ý À Ê Ý Â Ê Ý Â
Nhốt mây xuân ra pháo hoa
Mà cô đơn lạ chẳng bằng nhà ta
Thành phố lớn,
tết đến thằng cô đơn
Kẻ bốn ba chỉ một ngày lối về nhà
Về bên nhau nghe nàng xuân kế chuyện
Tết nông đầy bữa cơm nghèo đoạn viên
Ngờ sẽ gánh vác chút nhọc nhằn thay cha
Nhưng biết đâu là muôn xuân mẹ mỗi giàn
Ngờ sẽ gánh thay mẹ một chút vấn vã
Nhưng biết đâu là chỉ thêm đằng vai cha
Thành phố lớn,
tết đến càng cô đơn
Kẻ bôn ba chỉ muốn quay lối về nhà
Để bên nhau nghe nắng xuân kế chuyện tên đông đầy bữa cơm nghèo đoạn viết
Ngờ sẽ gánh vác chút nhộn nhằn thay cha
Nhưng biết đâu ta mỗi xuân mẹ mỗi già
Ngờ sẽ gánh thay mẹ một chút vấn vã
Nhưng biết đâu là chỉ thêm nặng vai cha
Nhưng biết đâu là
chỉ thêm nằm phải trả