Người có về về ngang nơi ấy,xin người nhẹ chân đừng nỡ tiếp vô tình. Dòng sông xưa chảy về đâu xa thẳm,nước tự nguồn còn níu mãi làn trôi
Người có về trên vai vương chút nắng tỏa sáng miền xưa vụng dại cõi tình. Những mùa đông nối dài mòn mỏi,người có nghe đêm thổn thức trăng rơi
Người có về mang đào thắm vàng mai cho xuân xưa một ngày thức dậy để lắng nghe dịu dàng câu nói trong lặng thầm ai gửi trao ai
Người có về mang chút mưa bay rắc tóc chiều nghiêng chờ người không hẹn,người đâu biết đành thôi lỡ muộn cõi tình xưa xin nhẹ bước chân Người