Nhạc và Lời : Nguyễn Thành
Trình Bày : Minh Nhật
Đong đưa mái chèo nghiêng, ta tìm lại lời ru.
Trần gian, trần gian một cỏi, ngoảnh lại biển đời mênh mông.
Ngàn năm, ngàn năm trong nắng, tóc trắng về ngang đầu nguồn.
Hỏi ai? hỏi ai không thấu, ta tìm cội nguồn ta.
Ta bơi giữa dòng sâu, cúi chào thuở hồng hoang.
Đục trong nổi trôi đã từng, nẻo đời vực thẳm mênh mông.
Đời thêm phù hoa che khuất, đắm thân về giữa trần đời.
Về đây, về đây nương náu, bến đỗ cội nguồn ta.
Suối chảy về biển khơi, ta chảy về cội nguồn.
Bồng bềnh tìm câu ca dao, lời ru năm xưa của mẹ.
Dạt trôi, dạt trôi đi nữa đời chông chênh.
Về đây, về đây ta bạc mái đầu.
Thuyền ta về neo trên bến, thuyền ta về neo cội nguồn.
(Hư hư hư hư hư hư.....hư hư hư hư hư hư hư.........cội nguồn...ta)