Qua một đêm thức trắng,hôm sau trời vừa hừng sáng,quán đã bề tỏi bước ra hẻ.Gã lấm lét nhìn về phía bờ ao,nhưng cảnh vật hoàn toàn yên tĩnh.Tiếng nước chảy đã ngưng hẳn và mực nước vừa rút xuống đến mấy gang.Theo kinh nghiệm bao nhiêu năm qua thì nguy cơ nạn lột chắc không còn nữa.Trời rất trong và mặt trời đã lấp ló sau lưỡi tre,trước mặt,hai bên phê đường.Quán ngồi ổ rũ trên hiên,dít thuốc lão liên tục.Một lúc sau, Giang lấy quần áo ra dàn nước tắm.Nét mặt cô Hồng Hào tươi tỉnh,không một chút yêu tư sau cái chết của Hà.Quán nhìn theo,lòng hoàn toàn băng giá,không khơi nổi những khao khát của sạc thịt,vì bao nhiêu hoảng loạn đang dày vò tâm trí gã.Quán tựa đầu vào cột và nhớ lại tất cả những diễn tiến quái đàn vừa xảy ra đêm hôm qua.Rõ ràng oan hồn của Hà đã hiện về,lúc thì thơ thần dưới cầu ao đi lên,khi thì có mặt ngay bên cửa sổ phòng giang.Và gây sợ nhất là hồn ma đã nhập vào con chó đen,khiến nó trở thành hung ác,có thể cắn quán bất cứ lúc nào.Nghĩ thấy con chó mực,quán đứng bật dậy,lấy cây gậy dài lăm lăm, thủ trong tay,rời tiết về phía bồn ngủ của mình,gã đẩy hé cánh cửa nhìn vào.Nhưng con chó đã biến mất,không còn trên giường nữa.Quán thờ phào trở lại ngồi xuống chỗ cũ.Những cảnh tượng kinh hoàng này nếu cứ tiếp tục hàng đêm,Thì chỉ vài hôm nữa quán sẽ kiệt sức rồi cũng chết theo Hà mà thôi.Gã suy tính một lúc,rồi lững thững ra giả nước bàn chuyện với Giang.Vì Giang mà Gã bỏ cho Hà chết,như vậy thì chắc chắn chắc chắn,ở bên kia thế giới,Hà đang thù Giang lắm,cho nên mấu chốt vấn đề là phải giải quyết,là Giang.Để như thế này không được.Chỉ mới một ngày một đêm mà Quán đã cực kỳ suy nhược cả thể xác lẫn tinh thần.Gã mệt mỏi đến bên giàn nước,Giang đang ngồi sổm xúc miệng và sửa mặt,mái tóc dày cột phía sau bằng một sợi vải nhỏ.và sợi vải nhỏ,quán u sầu nóiEm ạ,anh nói thì em không tinNhưng đêm qua chị Hà vềTrắng đêm anh không ngủ đượcBái về là vì anh với em có lỗi với báiNgay từ lúc bái còn sốngAnh thương em lắmNhưng mình phải chấm dứt tình trạng nàyChứ nếu không thì có ngày bái quật chết cả anh lẫn emGiang ngước nhìn khuôn mặt hốc hắc của quánCác quán thấy rõ nét thẫn thở trong ánh mắt,cô hỏiÝ anh muốn thế nào?Dứt tình với em phải không?Quán gật đầu nhấn mạnhChẳng những dứt tình mà em phải đi khỏi căn nhà nàyEm còn ở đây,bà ấy còn vềAnh sợ lắm rồi,sợ cho cả anh lẫn emGiang đứng dậy quay bước vào sân,vừa đi vừa nóiEm không có gì đâu hết áem có thể ở với ai được.Em đã nói với anh ngay từ ngày đầu rồi,ngay từ ngày chị Hà đưa em về đây.Là chỉ khi nào em bắt liên lạc được với họ hàng của em bên làng Phùng,thì em mới quay về sống với chú em.Quán léo léo theo bên cạnh, nhăn nhó nói,nhưng cả năm nay em có chịu liên lạc về đâu.Giang đang đi,đứng lại giữa sân,nghiêm mặt nhìn quán nói.Những khi mà anh ôm em,nằm với em,anh có bao giờ nhắc em liên lạc về làng để gọi chú em sang đón em đâu.Rồi bây giờ muốn đổi em,anh mới nghĩ ra điều đó.Anh nói thật đi,có lần anh lên huyện giao hàng,em nhờ anh gửi lá thư cho chú Cương,anh ném đi phải không?Bây giờ anh lại bảo là em không chịu liên lạc.Quán tái mặt ú ớ phân trần,gã không ngờ con bé này thông minh quá,chuyện gì mờ ám đến đâu nó cũng biết.Gã lống túng bảo,anh có gửi đi chứ,nhưng chắc là thư không đến.Giang bước lên thềm và nói,Em nhắc lại là em không muốn đi đâu cả.Chị Hà đưa em về đây,em cứ ở đây.Chỉ khi nào một chút cương em bên làng phùng gọi về,em mới về.Gia đình em giờ đâu còn ai đâu.Còn có mỗi ông chú là họ hàng gần nhất,chú em bảo em về thì em mới về.Quán đứng giữa sân ngẫm nghỉ rồi quyết định đi tắm,cạo dâu,thay quần áovà lấy xe đạp lên đường.Gã nói với Giang là gã qua bên nhà bố mẹ hà,nhưng kỳ thực,gã sang thẳng làng Phùng để tìm gặp thân nhân của Giang,yêu cầu họ đón Giang về,chấm dứt mối tình bất trính đang gây ra bao nhiêu kinh sợ cho quán.Làng Đông Lý với Làng Phùng tuy cùng tỉnh nhưng khá khuyện,đường không xa nhưng nhiều khúc phải lội bộ vì không có lộ trình cho xe kéo hoặc ô tô,nhất là hai tuần nay mưa lũ cho nên tốt nhất là đi xe đạp.Buổi chiều quán đến chợ phòng,dẽ vào hàng nước hỏi thăm.Người ta chỉ cho quán đến thẳng nhà ông Cương cách chợ không xa.Đó là căn nhà gạch còn tương đối mới và cách bài trí chứng tỏ chủ nhân cũng thuộc loại khá giả.Lúc quán đứng thập thò ngoài cổng,ông bà Cương đang ngồi trên chức chiếu hoa chải trên hề lót gạch đỏ.Ông hút thuốc lạo,bà vừa nhai trầu vừa khâu vá.Người nhà mở cổng cho quán,quán tiến thẳng vào,dựng xe rồi cúi trà và lên tiếng.Thưa cháu vô phép hỏi thăm ông Cương ạ,ông Phùng Văn Cương ạ.Bà vợ mau miệng đáp thay chồng.Cậu là ai vậy?Vâng, chúng tôi đây.Quán mừng dỡ tiến lại gần,nhưng vẫn đứng dưới sân,trước mặt hai người,gã hân hoan đáp.Vâng thế thì may mắn quá.Thương bà,cháu ở mãi bên Đông Lý,huyện Phúc Thọ chứ không phải ở huyện này.Ông Cương gật ngủ lắng nghe.Bà Cương nhìn mồ hôi nhễ nhại trên mặt quán.Tội nghiệp nói.Ờ, cậu, cậu, cậu cứ ngồi tạm đây đi.Đi xa chắc mỏi chân lắm à.Thế cậu tìm chúng tôi có cái việc gì không mà,mà, mà, mà lặn lội vất vả thế?Quán đặt cây túi xuống bậc thềm,leo lên ngồi đối diện ông Cương.đối diện ông Cương.Bà Cương xích vào một chút rồi que nhìn sống bếp gọi lớn.Chúng mày đâu?Lấy nước!Có khách đến chơi!Nhanh nhanh lên!Ông Cương đẩy cái điếu bát lại trước mặt quán rồi hỏi.Cậu từ bên đây sang tìm chúng tôi chẳng hay có việc gì?Ông bỏ dở câu nói nhìn quán chờ đợi.Quán giích tiếu thuốc lào rồi mới nhập đề thẳng.Thưa cháu hỏi cái này có hơi đường đột,ông bà bỏ quá cho ạ.Thưa ông có cô cháu gái tên là Phùng Thị Giang có phải không ạ?Ông Cương quay nhìn vợ,nét mặt đang vui,bỗng buồn vời vợi.Bà Cương cũng sụ mặt xuống,bùi ngồi đáp thay chồng.Vâng,cái Giang đó là con ông anh của nhà tôi.Con một đấy cậu ạ,nhưng cháu chết rồi còn đâu.Chết gần một năm nay rồi.Quán đang nắm cái xe điếu trong tay,giật mình buông rơi xuống chiếu và trợn mắt hỏi lạiBà bảo sao cơ?Cô Giang chết rồi.Sao lại thế được?Hay là, hay là cháu nhầm cô Giang khác?Ông Cương rơ bàn tay ngắt lại và giải thích.Vâng, có thể cậu nhầm chăng?Cậu nhầm chắc,chứ con bé Giang con ông anh tôi thì chết thật rồi.Chúng tôi chẳng muốn nhắc đến làm gì.Thảm lắm cậu ơi,vợ chồng ông anh tôi trời cho khá giá nhất nghì làng phồng này,mà lại chỉ có mỗi một mình con Giang.Cách đây gần một năm,có đám cướp vào nhà.Chúng nó ác quá cậu ơi,giết sạch cả ba người,vợ chồng ông anh tôi với con bé Giang.Khổ thân con bé nó chống cự thế nào không biết,bị lũ cướp chúng nó chém,rụng cái đầu đứt lìa khỏi cổ.Quát lặng người, chấu mắt,hết nhìn ông Cương,rồi lại quay sang bà Cương,mồm gã há ra,chứ không nói được lời nào nữa.Khá lâu,gã mới lắp bắp hỏi lại.Thật, thật không?Cô Giang,cô Giang bị chăm mất đầu à?Sao lại như thế được?Bà Cương không thèm chú ý đến thái độ ngờ vụt của quán.Bà nói,Thế, thế làm sao mà cậu biết cái cây giang?Cậu quen ở đâu?Khổ thân con bé,mất sớm quá.Cậu là người quen mà cậu không biết tin em nó chết rồi hay sao?Quán đập bàn tay xuống chiếu và nhấn mạnh từng chữ.Ông bà nói làm sao ấy chứ.Cô ấy đang ở với cháu,Phùng Thị Giang.Hiện bây giờ đang ở nhà cháu ở bên Đông Lý.Cô ấy không có chết đâu,cô ấy trốn bọn cướp mà.Trốn bọn cướp bỏ làng chạy sang bên nhà cháu.Bây giờ yên ổn rồi,nên cô ấy nhờ cháu sang thưa chuyện với ông bà,để ông bà sang đón cô ấy về.Ông Cương lau nước mắt rồi cười buồn.Thế thì cậu nhầm người khác đấy.Cái gian cháu tôi thì làm gì còn.Nó mà còn sống thì năm nay nó vừa tròn hai mươi.Dạo ấy ra nó bằng lòng lấy con dai quan đốc phòng,ở luôn trên tỉnhthì đâu có chết.Quát lại gào lên.Nhưng mà cô ấy có chết đâu,còn sống.Còn sống hiện đang ở nhà cháu.Không tin ông bà đi ngay với cháu về nhà cháu để gặp cô ấy.Hai vợ chồng ông Cương lắc đầu nhìn nhau.Rồi bà Cương nóiSống thế nào được mà sống.Chúng nó chém rớt cái đầu xuống đất đấy.Chính vợ chồng tôi nhặt,đem trôn mà cậu bảo sống mà.Thôi thế này chúng tôi mời cậu bớt ít thì giờđi thăm mã vợ chồng ông anh nhà tôi với cháu Giang.Ba người trôn sát nhau.Nghĩa địa cũng gần đây thôi.Quán đứng ngay dậy vì tò mò.Gã ham hở nói,Vâng, vâng bắt cho cháu đi ngay bây giờ.Cháu muốn nhìn thấy mã của cô Giang.Bà Cương cũng đứng lên và nói,Vâng,cậu muốn đi ngay thì tôi đưa cậu đi.Bà Cương vào nhà lấy nón.Quán háo khắc quá,đến độ quên cả chào tử giã ông Cương.Quán bảo bà Cương ngồi lên in sau xe đạp,để gã đưa đi cho nhanh.Gã dướn người đạp theo con đường làng.con đường làng,qua cái cổng cạch là trông thấy nghĩa điểm.Bà Cương đứng xuống chỉ tay về phía xa xa,nơi có ba ngôi mộ xây khá đẹp bà bảo.Đây,cây già nó nằm đây đấy,bố mẹ hai bên còn con này ở giữa.Quán dướn người phóng tới,và khi đến trước ba ngôi mộ giống hệt nhau,gã tái mặt,há hóc mồm kinh hãi,gã quăng chức xe đạp trên mô đất và chố mắt quan sát.Quả thực trên ngôi mộ nằm giữa có dựng tấm bia,trên đó gắn bức ảnh để trong không kính,phía dưới ghi hàng chữ Phồng Thị Giang.Và người trong ảnh chính là đứa con gái tên Giangmà Quán ôm ấp đã mấy tháng nay và hiện vẫn đang còn ở nhà Quán.Bà Cương đi bộ lạch bạch tới nơi,nhưng quán không quan tâm,không thèm chào tử giã nữa.Gã kéo chiếc xe đạp dậy và leo lên,hoàn người đạp gấp ra con lỗ,dẫn lên đây để về nhà gặp Giang,mặc dầu trời đã bắt đầu tối.Sao lại có thể trùng hợp như thế này được?Chẳng lẽ đây là cái mộ trôn giã,không có sát chết?Nhưng họ làm thế để làm gì?Để đánh lạc hướng bọn cướp trăng.Gã cứ cắm đầu đạp miết,phân vân suy nghĩ về hiện tượng huyền bí đang xảy ra.Con đường trơn ướt,tối to.Nhiều chỗ gã té lộn nhào xuống bụt,lại vùng đứng ngay lên và đạp tiếp.Tàng sáng,quán về đến nhà.Nỗi hào hức muốn gặp Giang,làm gã quên cả cái không khí giờn giận ở bờ ao.Cảm giận ở bờ ao,từ cổng.Quán đã lên tiếng gọi.Giang ơi! Giang ơi có nhà không?Gã cắm đầu đạp thẳng xe vào hiên.Gã quăng xe ở gốc cao và chạy lao lên buồng Giang.Gã đẩy cửa và đứng khựng lại.Căn phòng lạnh lẽo một cách khác thường.Nhưng trên chiếc giường nhỏ quen thuộc,Giang vẫn đang nằm ngủ ở đó,sát mép giường.Nếu chỉ chờ mình một cái là có thể rớt xuống đất.Quán thờ vào nhớ tới ngôi mộ của Giang bên làng phồng.Như vậy là Giang chưa chết như lời ông Cương nói.Quán đứt lặng nhìn mấy giây.Hôm nay Giang mặc đúng bộ quần áo mà ngày đầu tiên cô gặp Hà ngoài chợ.Quán nín thờ,bước từ từ tới,miệng khẽ gọi.Giang ơi,dậy chưa?Không có tiếng trả lời.Chắc đêm qua cô ngủ trễ nên giờ này còn mê mệt.Quán đến bên cạnh giang nhìn xuống,Và giật mình thấy da mặt cô xanh trắng như làn da cỏ hà lúc vớt dưới ao lên.Chiếc khăn nâu cuốn quanh cổ dường như có vết máu khô.Quán nhận ra cái khăn ấy cột hơi chặt như bó lấy cổ giang.Quán cúi xuống,luồn một bàn tay dưới cổ,một bàn tay dưới lưng giang, dưới lưng giang,đỡ cô vào nằm giữa giường,rồi gã gión dén mở cái nút cột khăn ở cổ giangđể cô nằm ngủ thoải mái hơn.Nhưng cái nút khăn mới vừa cởi ra thì lập tức cái đầu lâu rớt bọp xuống,lăn long lóc trên nền nhà.