[Ver 1]
Như vị vua, em ở trong trái tim anh trị vì.
Là con virus tinh vi *** con tim anh theo một định kì.
Dù anh đã suy nghĩ tính kĩ nhiều cách cũng chẳng ăn thua gì hết.
Em đã đến đây và sơn lên một trái tim đang dần rỉ sét.
Tình yêu anh trao cho em cao như "Himalaya".
Với từng vị đắng trên môi bên tôi khi đang đi qua đôi bàn tay ta.
Em như ly cà phê mà mỗi đêm anh thường hay pha.
Như một người bạn tri kỉ mỗi tối, tìm ra một người là may nha.
Ngồi đọc sách cùng tách cafe rồi cố gắng học cách già đi.
Đôi khi thấy mình quá trẻ con, ta sống với tư cách là gì ?!
Ngắm con đường tấp nập ở nơi đất chật người đông.
Bắt lấy âm thanh, tay nổi gân xanh, viết ra tờ nháp mười dòng.
Em đã cho anh tỉnh táo qua những đêm dài miệt mài viết lách.
Em đã cho anh tỉnh táo nghĩ vài lời giải khi xài hết cách.
Bí bách ngõ ngách Hà Nội ta chỉ biết trách cùng đôi lời than.
Tí tách mưa rơi lách cách theo từng nhịp phách đến khi trời rạng.
[Hook]
Tâm hồn em tan trong những vị đắng.
Em tựa vào vai anh trước mùa đông giá lạnh.
Anh có biết không em cảm thấy giống như những ngôi sao đang rơi thật nhanh vụt qua.
[Ver 2]
Một vài điều anh băn khoăn đã mấy đêm.
Có anh không trong tâm trí và con tim người.
Chỉ cần được nghe hay thoáng nhìn thấy em.
Cuộc đời như vơi đi những sầu lo, thêm chút niềm vui giúp anh mỉm cười.
Anh luôn cảm thấy thư thả mỗi lúc được lắng nghe em chia sẻ.
Trái ngược với mấy thứ giả dối đã thối mà nói lý lẽ.
Xã hội lắm kẻ chỉ thích nhăm nhe, hết kéo bè rồi lại chia phe.
Chỉ muốn tìm về với sự yên bình nơi ai đang hát bên tai khe khẽ.
Bên tiếng đàn.. bên màn đêm cùng ánh trăng.
Bao nhiêu tình cảm chân thành, bao nhiêu lời khen anh muốn dành tặng.
"Khi cười em rất đáng yêu" "Đôi mắt của em thật đẹp".
Muốn nói với em thật nhiều nhưng ngôn từ nó vốn chật hẹp.
"Anh đã yêu em từ bao giờ” anh cũng chẳng rõ nguyên nhân
Những câu hỏi không cần câu trả lời vì anh nào đủ kiên nhẫn.
Chiếm trọn tâm trí anh nhanh như vậy? Ma quỷ hay thiên thần.
Khiến anh nhiều khi ngẩn ngơ suy nghĩ hành động giống như một gã thiển cận.
Anh như lạc giữa mê cung đan xen giữa đắng và ngọt ngào.
Chẳng cách nào thoát ra từ khi anh trót lọt vào.
Em quyến rũ như tách cafe, vì em anh có thể thức cả đêm.
Giới hạn quan tâm của anh hạn chế, nên yêu một người duy nhất là em.
[Outro]
Bao nhiêu năm trôi qua đi thì anh vẫn luôn có em kề bên.
Em như nàng thơ trong anh, là điều duy nhất anh đâu thể quên.
Nêm từng vị đắng và kể cho nhau nghe những giấc mơ về đêm.
Thêm ly cà phê, cùng bài ca anh đã đề tên.