Cô Út ơi, sao chẳng yêu ai, để hôm nay cô đơn một mình
Cô Út ơi, chết đã yêu ai, có lẽ cô đang hứa hẹn chờ ai
Tôi biết cô, mang cả xuân xanh, gửi trao anh đến nơi biển thuyền
Tôi thấy cô, tóc đã phai nhanh, nhưng vẫn xa xăm cứ đợi chờ anh
Tình xách xôi, cô vẫn lo tròn, như ánh trăng đòn