Khi nhành đào xuân lộc biếc khai hoa, tân niên rồi
Nẻo đường hành hương, muôn sắc dương gian hân hoan mừng
Gió mây gửi lời phương xa, người nhớ hay quên mỗi khi xuân về, tương phùng
Rót nhau chén rượu hàn huyên, ôn lúc bôn ba bước chân phong trần
Cám ơn cố nhân đã từng cùng ta phiêu du trong kiếp nhân sinh cuồng quay
Với nhau nếm mật nằm gai, biển lửa sông gươm đã mấy mươi năm không rời
Sóng vai chinh chiến xông pha khắp chốn Tương Dương thoả cơn tung hoành, bạn ơi
Vấn vương ánh mắt thân thương, trong vắt như sương, khiến ta si tình một đời
Phong sương phủ hai thập kỷ, ký ức vẫn chưa nhoè mờ
Những hành trình đầy gian khó, nước mắt như mới hôm qua
Nay uy nghi đài cao nhưng ta từng ở dưới đáy vực
Đã trống vắng bước bên đời chẳng ai chia phiền ưu, để rồi trái tim tìm thấy nhà
Có nhau Hoa Sơn - Trường Giang hề gì, ta đồng hành mãi ngàn năm
Cám ơn cố nhân đã từng cùng ta phiêu du trong kiếp nhân sinh cuồng quay
Với nhau nếm mật nằm gai, biển lửa sông gươm đã mấy mươi năm không rời
Sóng vai chinh chiến xông pha khắp chốn Tương Dương thoả cơn tung hoành, bạn ơi
Đến đây yêu dấu chân phương, mơ giấc hoa niên tắm trong huy hoàng tuyệt vời
Cùng nhau ta viết nên câu chuyện Truyền Kỳ
Vạn lương duyên Võ Lâm đan thành mộng đẹp thanh xuân
Cảm ơn cố nhân đã đến với ta chân thành, để sưởi ấm cho đêm đông lạnh lùng hoá xuân
Hành trang nay có thêm bao câu chuyện, đầu rồng khắc lên trên vương miện, ngàn bia hiển danh
Ánh trăng sáng soi mở lối tiên phong ra trận, một chương mới cho ta ước vọng cùng nhau
Thành đô biên cương xa xôi góc trời, ở cạnh tri âm không muốn ta... chia rời...