Kèn ai ngân í a pháo hoa nổ vang trên đường người qua
Ngày vui nhưng cớ sao người lệ ướt tràn mi, dõi theo em ngồi xe hoa
Người giờ về nơi đó rồi xa mất rồi còn nhung nhớ gì tôi
Giờ chúng ta chẳng còn chúng ta như trước
Có trăng quên đèn theo người ta nàng bái đường
Bỏ lại đây người đã từng dành cho em tiếng yêu không ngừng
Ta khô cằn nước mắt khi tình duyên này dang dở
Cuối cùng ta chỉ như nơi để em ngang qua dừng chân
Trách ai bây giờ chân tình sao bằng túi vàng
Nên người đi chẳng nhớ câu bách niên không rời
Tựa nhành cây ươm mầm nở hoa, hoa nở rồi rơi
U mê thương cho bông hoa kia sao đang tươi lại héo đi rồi
Thật lòng anh thương em bao nhiêu em đem trao ai thấp thỏm mây ngồi
Nhìn về bầu trời trắng tinh nghỉ đến sót hóa thương mình
Thương cho anh cô lêu than thân bạc phận
Anh biết 2 gia đình khó muốn gặp nhau phải leo qua dóc trèo
Ngồi ngoài cửa sổ chỉ nghe được tiếng nòng nòng kêu cùng với con cóc nghèo
Anh đây không có khá giả một túp liều tranh 1 tiệm tập hóa
Bán thân kiếp vô số phận tần tảo phủ phàn nắng cháy lột da
Lời xưa em nói em nói thương mỗi ta thôi mà
Giờ ta tuổi thân đớn đau dõi theo em ngồi xe hoa
Người giờ về nơi đó rồi xa mất rồi còn nhung nhớ gì tôi
Giờ chúng ta chẳng còn chúng ta như trước
Có trăng quên đèn theo người ta nàng bái đường
Bỏ lại đây người đã từng trao cho nàng ngàn lời yêu thương
Ta khô cằn nước mắt khi tình duyên này dang dở
Cuối cùng ta chỉ như nơi để em ngang qua dừng chân
Trách ai bây giờ chân tình sao bằng túi vàng
Nên người đi chẳng nhớ câu bách niên không rời
Tựa nhành cây ươm mầm nở hoa, hoa nở rồi rơi