Có chẳng quần đèn người con gái năm xưaĐã bỏ tôi mà đi theo tiếng gọi nhân tìnhĐể lại mình thôi bên chiếc đèn lẻ loiĐể mà thương mà nhớCó duyên không nỡ phận nghèo chẳng giữ được emTình chẳng như lá vối khóc sâu trái ngang bè bằngCuộc tình này đã chia đôi mang trong lòng xót xa nào*