Tình cũng xa xa
Cuồng chiến giữa con tim và lý trí
Chưa bao giờ là bình yên
Kiến qua muộn phiền
Bởi vì ta sống như trái tim
Không nghe lời lý trí mình
Để rồi sớm xa ta ôm tròn
Trên đời này
Ngoài bản thân chưa tin vào ai
Cuồng sông lắm bóng chén
Và có mấy ai không cần sự hào nhuăng
Đánh đôi mọi điều
Để đường cuộc sống mình ước mong
Nên anh chỉ biến tranh mình
Chẳng thể lắng lo em trọn vẹn
Con thương nào cũng cần một bên sông
Phải không em?
Phải không em?
Phải không em?