Sao thế giới mong mong
Sợ quên ngã nên thương đêm giữa trung cây hầu
Vì hồi em lên bóng không chìm tay được đâu
Người là hoa,
ta là giấy,
thanh xuân tựa làng mây
Ai lấy bự, vậy vào đây, nợ em hết tháng mây
Phận đất đâu xuyên ngồi đây,
khiến nơi ấy bên nơi này
Sao đêm đêm lén sáng khi vận vật ngủ say
Người bên lỡ,
ghép nỗi nhớ,
xeo trong từng bài thơ Ta bên ngồi,
đi mù ngơ,
hạnh phúc là đợi chờ
Chờ khi mưa xa mùa đông,
tạm và nắng chẳng suy dòng Cú đơn buông bỏ ta đi,
mất rồi
Hội,
hội,
hội,
hội,
hội cơn mưa,
lơi hoài trên mái êm sật ca
Có từng nhìn thấy ai trong đêm buồn nước pha
trà Hội tháng sau bao nhiêu đêm có mưa ngang qua
Đêm nào buồn nhất,
nếu tôi xa,
tôi tìm người ta Người ta ngôi mắt không thấy khéo tim không đau
Ngày em cưới tôi bước sang thế giới không
màu Sợ tôi ngã bên cô đơn thức trung cây hầu
Vì hồi em lên bóng không chìm tay được đâu
Người ta ngôi mắt không thấy khéo tim không đau
Ngày em cưới tôi bước sang thế giới không màu Sợ tôi ngã bên cô
đơn thức trung cây hầu Vì hồi em lên bóng không chìm tay được đâu