Bài hát: Có Thể - Kay Phan
Anh đang lạc bước tìm chút hơi ấm từ đôi bàn tay của ngày xưa
Một chút mặn nồng từ trên đôi môi anh tự hỏi lòng có thấy chưa
Vẫn cố vẽ lại đường vào nhà em nhưng anh chẵng thể thêm bước nữa
Đành để cành hồng đang cầm trên tay vô tình đánh rơi ngay trước cửa
Mùa đông năm nào người vẫn còn đây anh giơ đôi tay người đón lấy
Bàn tay đan xen anh đã cãm nhận nhưng giờ nơi nào anh đâu thấy
Anh chợt nhận ra mùa hoa đã tàn cũng chính là ngày người ra đi
Nối bước chia ly cơn đau kéo đến anh muốn gọi tên em nhiều khi
Anh đã từng sợ là sẽ mất em vì do đôi tay không cầm được
Sợ đường anh đi là màn đêm đen và chỉ một mình anh thầm bước
Sợ cái quá khứ đã từng hiện hữu vẫn đang cố gắng để lặp lại
Sợ ngày mai kia sẽ vắng bóng em chẵng thể sang trang đến tập hai
Có thể mọi chuyện sẽ không như thế nếu anh chẵng phãi người vô tâm
Không lo cho em mọi thứ em muốn và bức tranh cũng không tô đậm
Cứ để mọi chuyện .. tiếp .. diễn .. để rồi mới biết là mình sai
Và trong tương lai hạnh phúc này đây có thể là mình sẽ mất mãi
Có thể là em sẽ chẵng nhớ anh người luôn bên em như lời nói
Có thể là họ sẽ thay thế anh xoá đi ưu phiền khi trời tối
Có thể điều ước chỉ là điều ước hạnh phúc không qua nỗi hoàng hôn
Có thể khoảng cách của chữ danh phận anh chẵng còn thể đến choàng ôm
Có lẽ em đúng chọn cách vứt bỏ hạnh phúc đôi ta đã từng mơ
Có lẽ phãi chờ khiến em mệt mõi với sự vô tâm đang hững hờ
Có lẽ vì nó là lý do đó nên em chẵng còn muốn nắm giữ
Có lẽ hạnh phúc sẽ đến với em khi anh xoá nhoà đi mọi thứ
Có lẽ ca từ mà anh đang viết sẽ cho em biết anh như thế nào
Có lẽ niềm tin mà em đã đặt lại lừa dối em cứ thế vào
Ừ anh đã sai luôn cứ cố chấp khi mà sự thật anh luôn phũ
Cứ mãi níu kéo .. một .. hình bóng khi mà sức lực anh không đủ
Ừ có lẽ đúng người mang hạnh phúc .. chính là nó không phãi anh
Có lẽ cũng đúng đôi tay nhỏ bé chẵng thể ôm em khi giá lạnh
Có lẽ lỗi lầm mà anh đã trao đáp trã cho em chẵng thể đếm
Có lẽ hạnh phúc mà anh không xứng nhận lại niềm đau cứ kề thêm
Cũng bao nhiêu lần anh đã cố tình quay lại nơi mình từng gặp nhau
Chỉ là được muốn lần nữa vô tình được gặp lại nhau như ngày đầu
Lại chợt nhận ra bóng em chỉ là một phần ký ức anh cất tủ
Anh lại phãi ôm .. một .. hình bóng đem theo vào trong mỗi giấc ngủ
Có thể quan tâm và tìm kím em nhưng sợ chuốt câu là đồ phiền phức
Chỉ vì tên em đã lưu trong tim in đến tận sâu ngóc ngách tìm thức
Chỉ cần được yêu và thương nhớ em dù có bao lâu anh vẫn sẽ chờ
Mặc kệ lời nói là anh quá ngu tự biến mình vào thành vai kẻ khờ