Từng là hơi ấm bên đờiGiờ là cơn gió ngang trờiMọi người xung quanh thấy nhau cho tôi biếtCô thấm không về nữa đâuĐặt tròn niềm tin sai ngườiGiờ này ai khóc ai cườiThề hẹn làm chiĐể rồi bỏ điTôi cố đem tình vun đắpMây hóa ngang trời che lấpTôi vẫn nơi này đợi chờCô về với tôi là vì tôi quá ngốc nghịchHay là do giá cánh tôi nghèoGóc đá chỉ còn mình tôi ngồi nhìn chẳng lênBao nhiêu ký ức một thờiRỡ thành cây đắng một đờiNhà cào xe sáng quay cưới lông lấy sôngTôi có người đón đưaHình dung theo gió mây ngànNgồi ôm thương nhớ bé vàngPhận đời ngáng cháy,giờ biết nói cùng với aiDẫu biết phân mình cay đắng,nhưng cớ sao lòng vẫn buồnLàm phu, làm thuê làm sao mơ cho được Ngọc NgàCô thấm ngày nào bên tôi,nay cũng xa dần mất rồiĐành thôi tôi phải quênCô còn nhớ ngày cô đi mưa lâm râm nặng hẹtCô vội trao chiếc nhẫn cỏ cương mặt cô lặng nhẹThời hạn xưa nay còn đâu khi tôi đã không còn cạnh côÁo gắm đu đào cô cất bước đi giữa chốn phục phiến nơi thành đôCô Thâm ơi mộ một ngày thiếu điều tôi nhớ cô lắmÁnh hàng vàng thành phố xa hoa đã cướp mất điCô Thâm típ liệu chanh nhà chỉ lẻ bóng đơn liệu trong đó một trái timChỉ biết đợi giờ cô về trong nỗi tiệt bỏng bóng ai giữ mãi hiênTôi lao dọn nước mắt sao còn đọng mây hàng miĐã bao lần tu nắm lấy,tu tình cảm phai tàn điCon sông xưa mà vẫn khúc bồi giờ đây lòng người chỉ lỡ sao nở quên điThước ân tình xưa là cả một đời tu ghi nhớChờ cu về, chờ chiếc hô chùm một vòng tay ấm mátChờ cu nói, cu nhớ tu chỉ là câu nói tấm thoátCâu hỏi đó nợ duyên liệu cu có trả lờiCu bắt tu chờ và chờ bao giờ hay tu phải chờ đến cả đờiTừng là hai ấm bên đời,giờ là cơn gió ngang trờiMọi người xung quanh thấy nhau cho tu biết cu thấm không về nữa đâuĐặt tròn niềm tin sai ngườiGiờ này ai khóc ai cườiThề hẹn làm chiĐể rồi bỏ điBao nhiêu ký ức một thờiGiỡn thành cây đắng một đờiNhà cào xe sáng quay cưới lông lấy sôngTối có người đón đưaHình dung theo gió mây ngànNgồi ôm thương nhớ bé vàngPhận đời ngáng cháyGiờ biết nói cùng với aiMột tiểu thư đại khác cô không cònLà cô thấm xương nơi đâu thành tấp nậpCuộc sống cô giờ êm mắmChưa sao buồn vương trên mắtSao đôi lần khóc ước miTôi vẫn luôn dõi theo từ cái ngày cô bước điCô xa nơi mái trèo bến sông nhỏ ta thường quaCô xa nơi đồng khỏ mái tranh nghèo cảnh vườn hoaÁnh trăng kia còn đợiNhưng bóng người giờ nơi đâuTôi chỉ biết mượn hơi men tâm sự cùng chăng cho vơi sầuAh...Từng là hơi ấm bên đờiGiờ là cơn gió ngang trờiMọi người xung quanh thấy nhau cho tôi biết có thấm không về nữa đâu
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật