Hoàng hôn! Thời gian! Sẽ không mang em về nơi.Bình yên! Còn đâu!
Lạnh căm! Đời ta! Khi em qua và vờ yêu ta.
Với cuộc tình ma quái, khiến cho lòng ta hải hùng.
Nghe nặng vai! Ân tình xưa!
Cố xua đi bóng hình em, giữa tim ta tù đày.
Chẳng thể quên cuộc ân ái hôm nào, từng cho nhiều mê đắm.
Sẽ cố quên bàn tay ấm hôm nào, vụt mất trong tay kẻ lạ.
Dưới căn phòng nơi, chúng ta thường quây quần.
Lặng thầm một mình bước đi Zé...ze.
Trên nẻo đường cô quạnh Ồ...ô.Ta đi về âm thầm. Ồ...ô.
Nghe tâm hồn cô quạnh.
Lại nghe! Tình ta! Yêu em trong ngàn vạn thương đau.
Với cuộc tình ma quái, khiến cho lòng ta nợ nần.
Đôi bàn tay! Trong cuồng quay!
Cố xua đi bóng hình em, giữa tim ta tù đày.
Chẳng thể quên cuộc ân ái hôm nào, từng cho nhiều mê đắm.
Sẽ cố quên bàn tay ấm hôm nào, vụt mất trong tay kẻ lạ
Dưới căn phòng nơi, chúng ta thường quây quần.
Lặng thầm một mình bước đi Zé...ze.
Trên nẻo đường cô quạnh Ồ...ô.Ta đi về âm thầm. Ồ...ô.
Thời gian ơi! Hãy xua tan nỗi đau.
Còn đi theo đời ta. Từng đêm! Từng đêm!
Khắc sâu vào kia, thổi cơn cuồng phong lạnh lùng.
Chẳng thể quên cuộc ân ái hôm nào, từng cho nhiều mê đắm.
Sẽ cố quên bàn tay ấm hôm nào, vụt mất trong tay kẻ lạ
Dưới căn phòng nơi, chúng ta thường quây quần.
Lặng thầm một mình bước đi Zé...ze.
Trên nẻo đường cô quạnh Ồ...ô.
Từng bước chân nặng lê một thân hình lạ
Vụt mất trong màn đêm mịt mùng.