Thời gian không thèm,
xa nhau nơi đời ta
Có chân chính là bầu phai đi theo tháng năm
Rồi khi tinh dần,
mơ chân nhận ra
Cuối khâu đã quên đi một người
Màn đêm mù tối,
bao chung không giá
Nấy cái tinh lòng này từ lâu đã phỡt tan
Tì ra xuyên kiếp,
để mình gặp nhau
Dậy nhau tất cả dòng dần ngọt trong đời sau
Ờ không ngăn được,
bàn chân bước đi không bao chưa
có nhìn đường cất riêng trong lòng
giờ bôn vắt ngăn cùng cố phòng
trốn chạy rồi hàng huyền với em
cứ thế các thân phùng ánh đèn
lối mòn ngày nào trên phố quen
vẫn đo giáng hình ngày người đến
giờ xa lòng đau chết trong cơn u sầu
Nếu rằng tình đời ai sẽ thấu
Gì bản xước vẫn nhìn sâu trong lòng
Hà...
Hà...
Thời gian không thể xóa nhỏ đôi ta
Có chẳng chỉ là mờ phải đi em tháng năm
Rồi khi tình dẫn mới chật nhận ra
Thật quá khổ để quên đi một người
Màn đêm mù tối,
bao chùm không gian
Thôi thay tim lòng này từ lâu đã vỡ tan
Thì gian xưng kiệt để mình gặp nhau
Dạy nhau tốt hơn sống dành lại cho người sau